4. Yêu anhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joonggg đã mơ tớiii, ngày Dunk cùng chungg lối nhưng biết sao giờ Dunk ơiiii. Ta ở hai nơiii"

"JOONG ARCHEN, con tắm cho nhanh chưa hả! 2 tiếng đồng hồ rồi"

"Dạaaaaaa máa, con xuống liền"

"Đi học nhanh lên, rồi muốn gặp anh Dunk gì thì gặp. Ôi con tôi, điên cái gì mà tình thế này"

"Má đợi đó nha, một ngày con sẽ dẫn anh Dunk về ra mắt má. Hehee"

"Rồi rồi, tôi biết rồi ông cố ơi. Đi nhanh lên, muộn học nữa bây giờ"

"Thưa má con đi học"

——————————————-

Mang một tâm trạng vui vẻ, Joong vi vu trên con Roll Royce tới trường. Anh được biết đến là một người hoàn hảo. Từ nhân cách đến ngoại hình, gia thế nữa.

Vừa đẹp trai, tài năng, giỏi giang, lại là người thừa kế một tập đoàn lớn. Người như anh chắc chắn có rất nhiều cô gái ham muốn.

Nhưng tiếc thay, trong trái tim ấy chỉ có mỗi hình bóng của Dunk Natachai, một đàn anh khoá trên.

Dunk mang một vẻ thư sinh, trong sáng. Dù đã gần 22 tuổi nhưng nhìn cậu vẫn cứ như là học sinh cấp 3. Cả trai lẫn gái trong trường đều mê cậu như điếu, có một bé mèo nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này ai mà chẳng muốn cơ chứ.

Gửi xe xong, Joong bay thẳng đến lớp của Dunk, trên tay thì nào là bánh, là sữa.

"P'Dunkkkkkk, P'Dunkk ơii"

" Ôi Dunk, chồng mày lại tới kìa"

"Ch-chồng cái gì đấy, thằng quỷ này"

"Yyyyy, có người ngại kìa há há"

"J-Joong, g-gặp anh hả"

"Vầngg, đây, anh bé uống sữa đi, em mua cho anh bé này"

"A-anh cảm ơ-ơn"

"Tí nữa, anh bé đi ăn với em nhé"

"Cũng đ-được"

"Anh bé học ngoan nhé, báii baii vợ yêu"

Da mặt cậu mỏng nên nghe như vậy liền đỏ ửng lên, chạy thật nhanh vào trong lớp.

Joong nhìn một màng trước mắt thì phì cười, đúng là em bé mà, làm gì cũng thấy đáng yêu. Thấy cậu đã yên vị trong chỗ ngồi, anh mới yên tâm mà trở về lớp.

*Renggg*

Cái tiếng chuông này làm thức tỉnh Joong Archen, anh đang gật gù vì tiết toán đại cương nhàm chán thì chợt nhớ đến sắp được ăn với P'Dunk.

Anh phóng một cái đùng ra khỏi lớp, chạy thật nhanh đến lớp của Dunk. Đang đi trên đường thì anh bắt gặp một đám nữ, đang bắt nạt một cậu học sinh. Anh nhìn từ xa thì trông khá giống Dunk.

"Tao nói lại lần cuối, tránh xa anh Joong ra, không thì đừng trách tao ác"

"Anh..anh..xin lỗi...anh s-sẽ tránh xa cậu ấy"

"Hơ... được, nhớ lời đó

*Chát*

"Mày mà dám nói với anh Joong thì cẩn thận cái mạng của mày. Nghĩ cho kĩ đi, một thằng nhà quê như mày mà xứng với anh ấy à? Chỉ có tao mới xứng đáng được bước chân vào nhà của anh ấy thôi"

"Anh...hức..."

"Khóc được cái gì, anh ấy không có ở đây để cứu mày đâu. Sống nhờ cái mặt, à nếu tao làm cho khuôn mặt này có vài vết sẹo thì sao nhỉ? Để rồi xem, anh ấy có còn thích mày nữa không. Hahahaha"

"Ê gái"

Nghe được tiếng gọi, cô quay người lại xem. Trước mắt cô, là Joong, hai chân mày anh nhíu lại nhìn cô đầy vẻ tức giận. Dunk anh cưng chìu như thế mà cô lại đối xử như vậy.

"Pí Pí Joong, s-sao anh ở đây"

"Ở đây để xem cô làm gì với vợ tôi"

Anh bước lại, nắm tay Dunk kéo cậu ra cái đám bẩn thỉu ấy. Nhìn cậu, anh xót vô cùng. Nước mắt nước mũi tèm lem lên cả. Một bên má thì đỏ ửng do cú tát vừa nãy. Càng nhìn anh lại càng giận.

Sau khi lau nước mắt và trấn an cậu, anh tự nhiên mà quàng tay qua eo, kéo cậu lại gần mình.

"Tay nào đánh vợ tôi"

"Em em đánh nó thay cho anh mà, ban nãy nó nói nó chỉ lợi dụng anh thôi, nên em mới tức quá mà đánh nó"

"Tôi không thích nhiều lời, tay nào đánh vợ tôi"

"Anh bị nó bỏ bùa rồi à, nó có gì hơn em chứ"

"Vậy là cô vẫn quyết định không nói đúng chứ. Được, cô đánh vợ tôi 1, tôi trả cô 10"

Dứt lời, anh cùng cậu rời đi. Để lại 3 cô gái đứng nhìn nhau mà câm nín.
———————————————

Hôm sau, trường đại học rầm rộ tin Rina, chính là cô gái hôm qua bắt nạt Dunk đã nghỉ học. Joong Archen và Dunk Natachai chính thức hẹn hò.

Cả trường hôm ấy như náo loạn hết cả lên. Bởi lẽ hoi vừa tống được một đứa PMG ra khỏi trường lại còn được nghe tin otp hẹn hò, sao mà chịu nổi.

"P'Dunk hết thương em òiii, huhu híc híc"

"Này Joong, em..em làm gì vậy. Đang ở giữa sân trường đó..mọi người thấy thì sao.."

"P'Dunk không hôn emm, em khóc cho P'Dunk xemm nè, uhuhuhu"

"Joongg à, em biết anh ngại mà.."

"Vậy hôn má cũng được, nhưnh mà anh phải bù cho em đó"

"Là vẫn phải hôn hả...?"

"Tất nhiên rồi, người yêu thì phải hôn nhau chứ"

*Chụt*

"Rồi đó nha, anh đi đây"

Hôn xong cậu liền bỏ chạy đi thật nhanh. Haizzz, anh biết cậu dễ ngại mà, sao lại làm như thế với cậu chứ😌.

.
.
.

Sau khi cả hai hoàn thành xong đại học. Liền về ra mắt gia đình hai bên. Ai nấy đều vui vẻ đồng ý, chấp nhận cho cả hai. Chẳng mấy hôm sau, đã có một đám cưới linh đình được tổ chức.
.
.
.
"Joong...hức...anh đau...từ từ....thôi a-a..ưm"

"Gọi chồng xưng vợ đi em sẽ nghĩ lại đó"
——————————————————
tr ơi anh Joong quá tr soft ròi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro