5. anh quên em rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk, sau này anh phải lấy Joongjoong làm vợ đóo"

"Nhất chí luôn, sau này Joong sẽ làm vợ của Dunkdunk ná"

"Dạa"
———————————————-
"Huhu, Dunk...Dunk bỏ Joongjoong, Dunk hong muốn chơi với Joongjoong nữaa...huhu..."

"Joong à, anh Dunk chỉ chuyển đến một nơi ở mới thôi. Sau này 2 đứa vẫn có thể chơi với nhau mà"

"Th-thật hong má"

"Thật mà, Joong không tin tưởng má sao"

"Dạ hong, Joong tin má mà, má đừng buồn Joong nha"

"Ừm, Joong ngoan"

"Má ơi, Joong vẫn được làm vợ của anh Dunk phải hong má"

"Ừm, Joong vẫn là vợ Dunk, Dunk vẫn là chồng của Joong nhé. Yên tâm, anh Dunk không bỏ Joong đâu"

"Dạ má"
———————————————
13 năm sau

Mới ngày nào còn đòi làm vợ người ta thì giờ tôi cũng ngọt nghét 18 nồi bánh chưng rồi.

Kể từ ngày anh chuyển đến nơi khác. Tôi chưa một lần được gặp lại anh, thế mà má lại bảo tôi với anh vẫn có thể chơi với nhau.

Tôi còn tình cảm với anh ấy không? Một câu trả lời cho 13 năm qua rằng tôi vẫn còn, và rất sâu đậm.

Tôi tò mò quá đấy, chả biết bây giờ anh sống như nào nhỉ? Anh đã có người thương chưa? Anh có còn nhớ lời hứa năm ấy không? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Cũng vào đại học rồi, tôi nên sống tự lập. Thật ra làm ở công ty của bố cũng được nhưng nó nhàm chán với tôi quá. Haizzz. Thôi thì đi chạy bàn vậy

Dmeo' s coffee

Nhìn tên quán cà fe là tôi thấy dễ thương rồi đó nha. Tôi quyết định chọn một quán cà fe mèo đơn giản thôi vì P'Dunk thích mèo.

"Dmeo coffee xin chào ạ"

"Em tới hỏi việc, bên mình còn tuyển nhân viên không chị?"

"Ồ, vẫn còn nhé. Cậu đợi một chút, tôi gọi anh chủ quán"

"Vâng"

"P'Dunk ơi, có bạn đến xin việc này"

P'Dunk áaa??? Này này đừng làm tôi mừng hụt đấy nhé. Nếu là anh ấy thật chắc tôi đè anh ấy ra hôn cho đã mất.

"Anh ra ngay, nói với bạn ấy ra ghế ngồi chờ anh tí nhé"

"Oke Pí"

"Cậu ra đằng kia ngồi đợi một chút nhé"

"Dạ vâng"

Tưởng được gặp liền chứ, trời ơi nhỡ đâu là anh ấy thật thì saooo. Tôi hồi hộp muốn chít. Cơ mà giờ tôi nhìn to lớn, vạm vỡ thế này mà làm vợ có kì quá không.

"Chào cậu"

Giọng nói kéo tôi về với thế giới thực tại. Cái địt, chính là anh Ngôn Nhất Trì, ủa bậy lộn lộn, chính là anh, Dunk Natachai!!!

"P'Dunk, anh anh..."

"Hửm, chúng ta có quen biết nhau từ trước?"

"Em nè, Joongjoong nè, anh không nhớ ngày nhỏ chúng mình thân với nhau lắm hảaa"

"Ưm...chắc cậu nhầm người rồi. Tôi không nhớ ai tên Joong cả"

Cái gì cơ? Chả lẽ 13 năm thôi mà anh ấy đã quên sạch mọi thứ về tôi hả? Tôi không chấp nhận được sự thật này đâu.

"Giờ chúng ta nói về công việc nhé"

"V-vâng..."

Tâm trạng tôi buồn trông thấy, gặp lại người thương sau chừng ấy năm. Mà người ấy chẳng nhớ gì về mình...
———————————————
Joongjoong đao lòng quóoo😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro