5.2 anh quên em rồi (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm, anh còn chối sao"

"C-cậu n-nói gì vậy. Tôi kh-không hiểu gì hết"

"Chẳng phải Dunkdunk có một vết sẹo ở cổ tay sao, trùng hợp thật đấy, anh cũng có kìa"

"H-hả...à..ừm...em nói đúng rồi, là anh đây....hức....hức"

"Anh-anh s-sao anh lại khóc"

Cậu thấy anh bật khóc liền chạy nhanh qua ngồi kế bên anh, rút vài tờ khăn giấy thấm nước mắt cho anh.

"Anh...anh nhớ em..hức..."

"Em cũng thế, chưa một lần em quên anh trong 13 năm qua đấy"

"Anh..hức...xin lỗi v-vì đã bỏ rơi em.."

"Em biết anh có nỗi khổ riêng, anh có thể chia sẻ cho em không?"

Anh cứ thế tường thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu vừa vui vì anh yêu cậu, vừa chán ghét, 2 bác là người cậu rất yêu quý, ấy vậy mà lại có định kiến với cậu như vậy. Nhưng cậu chẳng bận tâm, gặp lại được anh đã là niềm hạnh phúc lớn nhất với cậu.

"Thôi nào, em thương Dunk của em nhé. Khóc sẽ xấu mất, nín nào"

"Em chê anh àa...huhu.."

"Em nào dám ạ, anh Dunk xinh nhất trong lòng em rồi đấy"

Chụt

Cậu bất ngờ hôn vào môi anh, làm anh phản ứng không kịp. Thế là nụ hôn đầu của anh bị thằng nhóc này lấy đi mất rồi.

"Em...em lấy nụ hôn đầuu của anhhh!!!"

"Thế thì đã saoo, anh còn khóc nữa thì em sẽ hôn anh đến ngất ngay tại đây"

"Dạ.."

Cậu kéo ghế qua, ngồi ăn kế bên anh. Sẵn tiện đút anh ăn luôn chứ anh kén ăn quá rồi này.

"Dunk há miệng ra nào"

"Ưmm..hong.. anh tự ăn được mà"

"Anh mà cãi là em hôn anh đấy"

"Em bắt nạt anhhh, không lấy em nữaa"

"ơ ơ kh-không em đâu có bắt nạt anh đâuu. Dunk mà không lấy em là Dunk thất hứa đóoo. Người nớn mà thất hứa với con níttt"

"Dạ người nớn xin lỗii ạa"

"Nhưng mà người nớn vẫn được làm chồng phải hong ạ?"

"Nunununu, người nớn phải nhường con nít nên người nớn làm vợ đi"

"Èooo"

"Nhưng còn gia đình của anh thì sao?"

"Ừ, ông bà ấy nói nếu anh còn qua lại với em, họ sẵn sàng từ mặt anh"

"Hay để em cùng anh đến nói chuyện nhé"

"Thôi phiền em lắm"

"Phiền gì chứ, em phải có trách nhiệm với người yêu của em chứ. Đúng không hả, mèo nhỏ"

"Xì, nhỏ cái con khỉ móc"

"Vậy chiều em chở anh về"

"umm"
.
.
.

"Anh không phải lo, có em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh nhé!"

"Vâng"

"Dunk chào bố mẹ ạ..."

"Ừ..này, thằng nào kia?"

"là...là...là"

"cháu là Joong đây, hai bác nhanh quên cháu nhỉ"

"mày...mày...thằng Dunk, tao nói mày không nghe à? Hay mày bị cái thằng lệch lạc giới tính này bỏ bùa rồi hả. Tao kinh tởm chúng bây"

"Bác trai cứ việc kinh tởm bọn con. Nhưng con và anh ấy vẫn ở bên nhau, yêu nhau thôi. Yêu đồng giới thì đã sao? Hay bác nên xem lại cái suy nghĩ cổ hủ ấy của bác"

"mày trả con trai tao lại đây. Nó..nó không giống mày!"

"con...yêu Joong m-mà bố..."

"mày yêu nó thì đừng gọi tao là bố. Chúng mày cút hết đi, đừng xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa"

"cháu đợi câu này nãy giờ, cảm ơn bác nhé. Cháu đưa anh ấy đi đây và đừng mong sẽ gặp lại anh ấy, thế nhé bác. Chào bác"

"Đi thôi anh, bọn họ nói đến thế rồi"

"um...hức...."

Cậu dẫn anh ra xe, để anh ngồi vào ghế phụ.

"Nàooo, anh đừng khóc vì chuyện không đáng chứ"

"Nếu không có 2 bác ấy, anh vẫn có em. Mẹ em, bố em nữa"

"Nh-nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, về ở với em, nhé"

"Được"
.
.
.
.
"ahh....J-Joong...nhẹ thôi...bố mẹ em nghe th-thấy..ưm.."

"phòng em cách âm, anh cứ yên tâm. Em thích tiếng rên của anh lắm đấy"
———————————————-
cưới chưa mà thịt r v tèn☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro