6. anh bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Dunkkk, dậy nào, sớm nay anh có tiết đấy"

"Ưmm..hỏng chịu đâuu, bé muốn ngủ nữaa"

"Nhưng mà anh phải đi học đấy, hôm nay mà nghỉ nữa sợ không qua môn mất"

"Dọoooo, bé biết òi"

"sao mà đáng iu như vậy hả P'Dunk"

"auu, anh cóc đầu bé...anh hết thương bé rồii"

"u u u, em xin lỗi ná, do P'Dunk đáng yêu quá đấy"

"hứ, bé giận anh òi"

"ô hổ, bé mèo xù lôngg dồii"
.
.
.
"P'Dunk học ngoan, khi nào xong thì điện cho em nhé"

"Dạa, thưa chồng bé đi học"

"ừm h-hả anh vừa gọi em là gì cơ"

"có gì đâu ạ, thôi bé đi học đâyy, anh đi làm vui vẻ"

.
.
.
Tôi là Joong Archen, 20 tuổi. Hiện tại đang là chủ tịch của công ty D do bố mẹ để lại.

Như mọi người cũng thấy, tôi có một em bé, à không, là một anh bé. Anh ấy tên Dunk, lớn hơn tôi một tuổi.

Lí do mà tại sao anh ấy vẫn còn đi học ấy hả? Là do anh ấy học trễ, 21 tuổi nhưng chỉ mới học đại học năm hai thôi.

Ngoài ra thì anh bé có suy nghĩ và hành động như trẻ con vậy. Ngây thơ, trong sáng nhưng thông minh lắm nha. Và điều này cũng làm tôi mê mệt anh bé.

Ngoài thời gian trên công ty theo giờ hành chính là 8 giờ thì 16 tiếng còn lại tôi đều ở bên anh bé. Haizzz, khổ thân tôi lắm, lúc nào cũng sợ anh bé bị bắt cóc đi, ai biểu dễ thương quá làm gìi!!!

"Chennnnn, P'Chenn khápp"

Mẹ kháp cái cl, ngày nào cũng nhìn cái bản mặt này chắc tôi ói 8 bãi mất. Đó là Lin, một cô nhân viên nào đó có tình cảm rất đặc biệt với tôi. Thật sự cô ta rất phiền, rất rất phiền phức.

Nhiều lần muốn đuổi ả ta đi lắm rồi. Nhưng dù gì cũng là một nhân viên có năng lực nên buộc tôi phải giữ lại.

"P'Chenn, anh không nghe bé kêu hả"

"Xin cô tự trọng, tôi là Joong không phải Chen. Thứ hai tôi không có bé nào khác ngoài Dunk. Thứ ba, tôi thật sự rất không ưa cô nên đừng làm tôi có cái nhìn xấu hơn về cô nữa"

"Từ từ rồi anh cũng phải thích bé thôi"

"Cô gọi tôi có việc gì?"

"Bé định-

"Nếu là chuyện tư tôi không tiếp"

"Hứ"

Còn làm cái nét hờn dỗi nữa...Ôi trời, nếu là Dunk thì tất nhiên tôi sẽ mềm nhũn còn với ả này....

Dưới sảnh công ty D

"Em chào chị ạ, chị cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu thế"

"À em có hẹn trước không bé"

"D..dạ em h-hong có.."

"Ôi, vậy bé đợi chị một chút nhé, để chị hỏi chủ tịch"

"Dạ, em cảm ơn chị dễ thươngg"

"ỏooo, em cũng đáng yêu lắm đấy nhé. Xinh quá chừng"

"Hì, em cảm ơn ạ"

"Này Han, không cần làm phiền chủ tịch như vậy chứ. Một thằng oắt con này thì vào đây chỉ phá thôi"

"Cô nói gì vậy? Chuyện này không liên quan đến cô, lo mà làm việc của mình đi"

"Chị là ai vậy ạ?"

"Chị là vợ tương lai của chủ tịch, có gì sao? Hay nhóc ghen tị"

"Lin, cô đừng nói nhảm. Chủ tịch nghe thấy thì cô không may đâu"

"Thằng Dunk gì đó chỉ đang cản trở đường tôi đến với chủ tịch thôi"

"Chị biết tên em hả?"

"ồ, có duyên thật! Ra là cậu Dunk. Giới thiệu, tôi là Lin vợ sắp cưới của chủ tịch"

"nh-nhưng P'Joong nói...em...em là v-vợ anh ấy mà...hức...."

"Chắc là nhóc con ảo tưởng rồi. Coi lại mày đi, có cái gì xứng với chủ tịch hả? Biết điều thì tránh ra để tao đường đường chính chính với anh ấy"

"em...em méc P'Joong nèee....hức..."

"mời"

"a..lô...chồng ơi....hức...."

1p sau

"P'Dunk, sao anh lại ở đây, sao nước mắt nước mũi tèm lem vậy hả"

"Thưa chủ tịch, ban nãy cậu bé này đến muốn được gặp chủ tịch, tôi đang định gọi lên để hỏi ngài thì cô Lin xuất hiện. Cô ta còn tự xưng mình nào là vợ tương lai, vợ sắp cưới. Còn nói cậu bé này đang cản trở việc nên duyên của cô ta với ngài"

"Chuyện có đúng như vậy như vậy không P'Dunk"

"Da..dạ đúng"

"Sẵn tiện ở đây, tôi cũng nói luôn. Đây là Dunk, vợ tôi. Những người nào có cảm xúc đặc biệt với tôi thì nên rút lại nhé. Còn cô, công ty không chứa chấp người như cô nên cô tự hiểu"

"P'Dunk lên phòng với em nào"

"Dạ"

"Mọi người trở lại làm việc đi nhé"
.
.
.

"Anh ơi"

"Vâng"

"Chị Han gì đó, chị ý dễ thươnggg. Chỉ còn bảo vệ bé nữa á"

"Um, em xin lỗi anh nhé, để cục vàng của em khóc"

"Mà sao anh lại sang công ty em đấy"

"Bé nhớ anhh, nên bé nhờ bác White chở qua ạa"

"Ỏoo, đáng yêu"

"Anh ơii, bé muốn uống sữaa. Anh có mang sữa cho bé hongg"

"Em không có. Nhưng mà, anh có muốn sữa do em sản xuất không"

"Anh làm ra sữa được luônnn háaa"

"Được chứ"

"Dạ bé uống"
.
.
.

"Èooooooo, sữa chả ngon gì cạa. Còn đau mông chinhh của bé nữaaa. Dở ẹc, hônggg uống nữa đâu"
——————————————-
Một câu chuyện thật vô tri🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro