1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ hố mới á cô, em đào chơi chơi á chú

Nói chứ tui từng đăng bộ này rồi, nhưng mà lỡ xóa hên còn bản daft trong docs nên lấy ra fix lại rồi up nè hihi

Món quà dành tặng cho những ai theo dõi và ủng hộ tui suốt thời gian qua nhá, jub jub

song rcm: brought the heat back - enhypen 

.

.

.

.

.

Sống đủ lâu bạn sẽ thấy cái quái quỷ gì trên đời này cũng có thể xảy ra cả, như giờ nè.

Hổng ngờ cũng có ngày bà con chòm xóm này được chứng kiến cảnh ông 2 Tây gả thằng con trai ổng cưng hết nấc đi chứ gì, tới ổng còn bất ngờ nữa mà huống chi.

Ông 2, đất nhà ổng hình như nhiều dương khí lắm hay sao mà nhà toàn đàn ông con trai không, dương thịnh âm suy đồ đó, ổng rồi thêm ba thằng con ổng, hàng xóm láng giềng người ta còn giỡn giỡn kêu, mốt mà muốn đẻ ra một thằng cu thì mỗi ngày qua nhà ổng ngồi đi, bảo đảm mốt cái bụng lớn lên nhọn hoắc liền luôn.

Coi vậy chứ ông 2 ổng cũng khổ tâm thấy mụ nội, ổng nhìn nhà bà 4 mà ổng phát ham gì đâu, bả đẻ hai nhỏ con gái nhỏ nào nhỏ nấy cũng xinh xắn, cũng đẹp người đẹp nết hết, bữa Tết còn dắt thêm hai nhỏ bạn thân về theo nữa cái nhà bả vui kìa trời, chỉ biết ước thật sự là chỉ biết ước.

"Công nhận nha bà 4, con bà nó đã đẹp rồi hai đứa bạn nó cũng đẹp dữ dằn luôn đó"

"Bạn bè gì đâu ông 2, con dâu tui đó, cái Vy cái Đường ra chào ông hai tiếng đi hai đứa"

Thấy ông 2 ổng sốc không nói thành lời cái bà 4 bả lật đật giải thích cho ổng, là giờ người ta cởi mở hơn rồi, trai yêu trai gái yêu gái là chuyện bình thường ông ơi, bả sợ hai nhỏ con dâu bả buồn vì tưởng hàng xóm láng giềng không thích tụi nó nữa tội nghiệp.

Nhưng mà hồi mới biết là không phải, ông 2 ổng hổng có sốc mà là ổng ganh, ổng ganh sao nhà bả lại nhiều nữ hơn nhà ổng thôi.

"Cha hai Tây đó coi vậy chứ không có ác ý gì đâu bây ơi, xưa má đi làm xa nhờ ổng chăm dùm hai nhỏ con gái má không đó, ổng khoái có con gái lắm, ngặt nỗi, đám trẻ tụi bây giờ giống nhau quá, gái thì đi yêu gái, trai thì yêu trai không"

"Ý má là...?"

"Ừ, con ổng bê đê"

"Ông hai ổng biết không má"

"Biết chứ sao không, không chừng đám cưới con 6 với bây xong nhà ổng cũng có đám luôn giờ"

Nói chơi mà thiệt, cuối năm nay con gái bà 4 cưới là ra giêng năm sau thằng cả nhà ông 2 cưới rồi còn đâu.

"Con ổng như nào vậy má"

"Ổng có ba thằng con lận, thằng Đăng, thằng Thắng, thằng Tư. Thằng Tư đẻ thứ 3 nhưng dưới đây người ta xếp nó thứ tư đó, nó nhỏ nhất nhà, cái kêu bé Tư. Bé Tư nó mới thi đậu đại học hổm bữa xong nghe bảo là á khoa đầu vào trường Bách Khoa á nghen bây

Tới thằng ba Thắng, Trần Phú Thắng, nhà ba đời đi làm kinh doanh tới lượt nó là nó đi học Y coi có trớt quớt không, giỡn chứ con ông 2 muốn làm gì ổng cũng ủng hộ hết trơn hết ráo á huống hồ chi học y sau này cứu dân cứu nước, ổng có cái mà đi nở mày nở mặt với ông bà tổ tiên hơn.

Rồi đứa mà ổng thương nhất - thằng hai Đăng, Nhật Đăng, mới học cao học xong nên về quê nghỉ ngơi mấy tháng đặng mốt lên thành phố đi học tiếp Thạc Sĩ, thằng này nó vừa ngoan vừa giỏi mà còn xinh trai ai ai cũng mến cũng quý chứ đâu riêng gì ông 2 đâu, má cũng thế, nói chứ trong 3 đứa thằng 2 là nó khờ nhất đám, ổng mà không lo cho nó nhất thì hai thằng kia cũng lo cho anh mình tới sốt vó luôn à bây"

Ai biểu đẻ thằng con gì mà ngoan ngoãn xinh yêu quá mà tính nết hơi ngốc hơi nhát dễ bị ăn hiếp chi, lúc Nhật Đăng lên thành phố học cao học á, gia đình ông 2 từng có ý định dọn lên thành phố ở luôn mà, phần vì sợ Nhật Đăng sống mình không quen dễ sa vào ba cái cạm bẫy, phần còn lại cũng thế, một người đi học mà tận ba người lo chỉ có thể là tía con nhà ổng thôi.

Để kể chuyện cái nhà này cưng đứa con lớn Nhật Đăng như thế nào cho mà nghe.

Nhật Đăng được ông 2 nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nên đứa nào mà sớ rớ gần con ổng là ổng ghim vô đầu tên thằng đó liền, không thì thằng ba sẽ tởn cho trận, con đường từ lương y trở thành bất lương khoảng cách bao xa thì cứ nhìn thằng ba Thắng mấy lúc này là thấy, thêm thằng Tư, thằng út thì còn lâu mới cho diễn cảnh đó xảy ra vì anh hai sẽ luôn luôn nằm trong tầm nhìn nó, một bước cũng không rời.

"Giỡn hoài ní, tía ổng mà chịu gả anh hai đi tao cùi cho mày coi nè thằng quỷ"

"Em giỡn anh ba chi, tía ổng chọn ngày tốt dặm hỏi xong xuôi rồi kìa trời"

Thằng ba ban đầu cứ tưởng thằng Tư nó gọi điện chọc mình chơi, cái gì mà anh hai đi lấy chồng rồi anh ba ơi, trông thằng anh rể đúng ba gai muốn đánh ghê á, ha ha, khứa này hài ghê nơi, làm tưởng thiệt luôn á trời.

Ai dè đâu, ai mà có dè đâu. Tới cái hồi hai đứa nó bê tráp xong xuôi thì mới ngớ ra mọi chuyện đúng thật không phải là mơ, chuyện Nhật Đăng được gả đi cũng thế, tụi nó nhìn anh mình lên xe hoa về nhà chồng mà khóc không thành tiếng là có thiệt.

Rồi sao ông 2 ổng lại gả Nhật Đăng đi vậy ta, chưa ai biết tại sao luôn á.

"Xưa ông nội ba đứa bây nghèo, hên có người giang tay giúp đỡ nên nhà mình theo lý vừa mang ơn tình vừa mang nghĩa nặng với nhà người ta đó, cái rồi hứa sau này sẽ gả con cho nhà đó kết sui gia, nhưng tới thời tía bây thì hai bên đều có ý trung nhân của mình hết trơn hết trọi rồi, tao là má tụi bây đó, nên thôi cũng đâu ép được tụi tao bỏ người mình yêu đi đến với người mình không yêu được, cái để dành cho đời sau vậy, đời sau còn ai vô đây ngoài ba thằng bây nữa"

"Trời ơi coi tía ổng cười vui dữ chưa kìa"

"Rồi sao không chọn hai đứa con mà chọn anh Đăng vậy tía, tía dám gả ảnh đi thiệt hả?"

Ban đầu ông 2 định cho cả ba đứa nó đi coi mắt với người ta hết, nhưng đối phương lại xin thẳng ổng là được cưới thằng lớn, rõ ràng dõng dạc, con muốn cưới Trần Nhật Đăng ạ, chỉ một mình Nhật Đăng, nếu không, đối phương sẽ không chọn ai cả.

"Thì người ta muốn thằng hai đến thế rồi tía cũng đâu cản được đâu bây, với con cũng biết người ta mà, đúng không Đăng?"

Phú Thắng từ lúc nó về nhà tới giờ là ôm anh nó cứng ngắt không buông, thế mà vì cái gật đầu xác nhận của Nhật Đăng liền bật người dậy nhìn anh nó như không tin vào mắt mình, ai, là ai hả?

"Không lẽ là anh Phong..."

"Không má dĩ nhiên là không rồi"

Thằng Tư chưa kịp nói hết câu đã bị Phú Thắng chặn miệng, gì chứ, Lê Nhã Phong là bạn thân anh hai nên nó nghĩ là ổng thôi làm gì thái độ dữ dạ.

"Hay thằng Vũ..."

"Khỉ mốc á ông cố nội ơi"

Lần này đổi lượt sang Phú Thắng, thằng bé Vũ thích Nhật Đăng gần chết ai mà không biết, nhưng nhà nhỏ mới chuyển về khu này sống mấy năm gần đây thôi, sao mà thành ơn nhân xa lắc xa lơ của ông nội tụi nó được.

"Anh Dũng hả hai, cái anh chung trọ với anh đó"

"Nói vậy tội chớt tao người ta có bồ rồi đó"

"Chứ ai hai nói coi"

"Tụi bây phải bình tĩnh nghe chưa, nhớ thằng Chung 12a1 không, ừ tao sắp cưới nó đó"

?

Cái gì cơ?

Trời đất bà nội mẹ ơi, cái thằng từng ăn hiếp anh tui giờ làm chồng anh tui coi có tin nổi không trời?

Nguyễn Anh Chung, mẹ nó, nhờ ơn thằng chả mới khiến thằng Tư mất học sinh giỏi và Phú Thắng bị đình chỉ học vì đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán chứ ai, lúc đó thằng Tư mới lớp bảy à, mà nó đánh người ta hùng hồ lắm nha tướng như coi nhái vậy á, ai ngờ sức trâu kinh.

Phú Thắng thì nó khơi mào trước nên bị đình chỉ học một tuần thêm bị xem xét lại danh hiệu học sinh ba tốt thôi chứ không gì. Tất cả chỉ vì có thằng dám ăn hiếp anh tụi nó đấy, ghét nhất ai làm Trần Nhật Đăng khóc mà thằng Nguyễn Anh Chung này vừa dám làm anh nó khóc còn dám hôn ảnh trước mặt tụi nó luôn cơ.

Má mày thằng kia ai cho mày hun anh tao?

Rồi rồi tới số mày rồi anh Phú Thắng! Lên!!!

Trong trí nhớ của hai đứa nó Nguyễn Anh Chung là một thằng cao to và trông rất lưu manh, không biết giờ có thay đổi gì không, nhưng chắc là không, nội việc hắn bắt buộc Nhật Đăng phải gả cho mình cũng đủ thấy bản chất lưu manh của hắn vẫn còn rồi.

Trần Nhật Đăng từng bị hắn ăn hiếp là thật, nhưng ăn hiếp về mặt tinh thần thôi chứ hắn chưa bao giờ dám đánh anh cả, toàn bị Nguyễn Anh Chung chọc ghẹo cho bực mình rồi quát ngược lại mà thôi, hắn thích nhất là lúc Nhật Đăng bị đuối lý cãi với hắn, em sẽ bỏ đi với đôi mắt đỏ hoe và hắn sẽ lon ton theo sau xin lỗi anh.

"Ê xin lỗi mà, khóc hả, thôi nín nha tao dẫn đi mua kẹo"

"Khóc quần què, tránh ra tao đi vệ sinh"

Tính ra Trần Nhật Đăng còn được hắn bảo kê nữa á nha, Nguyễn Anh Chung biết anh là cục cưng của cả nhà nên cũng muốn anh làm cục cưng của riêng hắn lắm mà tội là ngỏ lời rồi nhưng bị người ta cự tuyệt, hắn tức, to tiếng với Nhật Đăng đến nỗi anh co người sợ hãi nhìn hắn, vô tình thằng Thắng với thằng Tư đi ngang qua, tụi nó tưởng Anh Chung đang bắt nạt anh hai mình liền nhào vô một trận sống mái với hắn liền, kết quả là như trên đã nói đó.

Ba mẹ Nguyễn Anh Chung khi thấy con mình quậy vậy bèn cho đi du học ngay cuối học kì hai năm 12, hắn đi gấp lắm, cái lúc mà Anh Chung sang cỡ mấy ngày thì người ta mới biết tin cơ, nhận được cuộc gọi của Lê Nhã Phong từ bên bển bảo Nhật Đăng vì chuyện hắn đi du học mà giận đến sốt luôn rồi, Đăng nói với nó, là Đăng hận Chung lắm rồi đừng có vác mặt về đây nữa dùm.

"Nguyễn Anh Chung là thằng chó xạo ke, là đồ nói dối, là đồ hứa không giữ lấy lời, sau này về đây đừng có gặp tao không tao kêu em tao ra cạp đầu mày đó. Tao ghét mày lắm rồi, ghét mày điên, ghét thằng nào bảo không bỏ tao xong giờ làm ngược lại, mày tệ lắm Nguyễn Anh Chung"

"Nó bệnh nằm liệt giường mà vẫn ráng mượn điện thoại tao nhắn chửi mày thì đủ biết mày chó đẻ với nó cỡ nào ha thằng quỷ, lo mà học hành đàng hoàng rồi về chuộc lỗi nó đi"

Giờ hắn học xong về nước rồi muốn đi tìm Nhật Đăng xin lỗi, nhưng tìm thì tìm được rồi mà chẳng có lý do gì để bắt chuyện cả, hên sao nghe được nhà mình từng cứu nhà ông 2 một mạng, coi như bao năm đi nước ngoài của hắn không uổng phí đi, như ông trời cho hắn cơ hội bắt cái tên hận hắn đến xương tủy Trần Nhật Đăng làm vợ mình mình vậy đó, hắn mà cưới được anh ha xin thề Nguyễn Anh Chung đây sẽ làm cái đám cưới linh đình nhất xóm mình lan sang xóm khác luôn.

Trần Nhật Đăng, lần này có mà chạy đằng trời mà trốn được tao.

end chap 1.

kiểu màu hồng tím ver 2 zạy, thui kệ đi hihi 

tên tự bịa: 

Vũ: Ryu

Vy: View

Đường: Namtan

Sáu: June =(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro