2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhật Đăng vừa lấy bằng Cử Nhân xong là ông 2 bảo em về quê chơi với ổng liền, rồi muốn học lên Thạc sĩ Tiến sĩ gì thì từ từ hẳn học, ổng hổng có hối.

"Muốn học tiến sĩ giáo sư gì tía cho bây học cả đời cũng được, nhưng mà nghỉ ngơi xíu rồi học tiếp con ơi, coi bây kìa, xưa có cận thị đâu mà giờ đeo kính xấu quắc, hết đẹp giống thằng tía mày luôn rồi"

Nghe tưởng thương con đi học xa không ha, mà thiệt ra về cái là ổng gả mình đi xa mút chỉ cà tha liền á. Nhật đăng không ngờ tới chứ gì, lúc nhận ra thì hai nhà đã coi mắt xong xuôi và giờ Nhật Đăng đang ngồi uống trà với đối tượng kết hôn của mình, còn ai nữa, Nguyễn Anh Chung chứ ai.

"Mới gặp hôm bữa rồi mà, sao, giờ vẫn còn bất ngờ hả?"

"Ừ, không ngờ thằng chó phụ tao tận hai lần giờ sắp làm chồng mình nên có hơi bất ngờ thôi"

Nguyễn Anh Chung bật cười không nói thêm được gì nữa, hắn biết Nhật Đăng còn giận hắn rất nhiều vì chuyện năm xưa, và cả chuyện mới xảy ra cách đây mấy tuần khiến kẻ đã đang hận càng thêm hận hắn.

"Cay nghiệt quá nha"

"Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng đó là sự thật thôi, ông xã"

Nhật Đăng nhìn tay cầm tách trà của hắn run lên mà không khỏi hả hê một bụng, tức rồi chứ gì, bực rồi chứ gì, mà dám nói gì được anh đâu, kẻ tội lỗi đầy mình không có quyền lên tiếng ở đây.

Ban đầu lúc nghe tía kể về cái giao kèo chết tiệt này Nhật Đăng chỉ đơn giản là đồng ý thay cho hai thằng em mình thôi vì không như anh, đứa thì đã có tình yêu cho mình đứa thì còn tương lai sáng lạn hơn ở đằng trước, sao mà để hôn nhân gò bó chúng được chứ, chỉ có anh là rảnh rỗi không có gì làm nhất thôi, thế thì nhọc gì mà phải làm khổ chúng nó, để Trần Nhật Đăng anh đây hưởng cái "lộc" này đi.

Nhưng Nhật Đăng không chịu đi thì anh cũng được bên kia nhắm làm con rể à, ông 2 bảo với anh, tại nhà người ta bảo em hợp tuổi cưới với con trai họ, chứ ổng đâu dám kể là họ đề nghị thẳng thừng xin được cưới anh đâu, nếu biết con trai nhà đó là Nguyễn Anh Chung là anh dí quần đồng ý mối hôn sự này rồi ha.

"Ghét tao dữ vậy sao, vậy mà bữa có người khóc sưng mắt kêu tao không được bỏ mình nữa á, chắc hiểu lầm thôi hen"

Tới lượt Trần Nhật Đăng run tay, nhưng anh hơn hắn chỗ anh làm đổ cả trà ra luôn, trà nóng lắm nên tay của Nhật Đăng vì thế mà bỏng đỏ cả lên.

"Đi rửa nước lạnh liền đi còn ngồi đó đơ ra nữa?!"

Người bị bỏng đây là Nhật Đăng, nhưng cái người mà phản ứng dữ dội nhất là ai thì cũng biết, Anh Chung vừa nghe tiếng va chạm của ly sứ một cái thôi là hắn biết có chuyện gì rồi, nhưng Nhật Đăng cứ ngồi xuýt xoa bàn tay mãi không chịu đứng dậy rửa bỏng, cái là hắn bực, hắn quát anh to thiệt là to.

"Ừ ngồi chơi đi tao đi toilet cái"

Nhật Đăng vào tới nhà vệ sinh rồi trên mặt em mới bắt đầu xuất hiện biểu cảm nhăn nhó, nãy giờ gồng mệt thấy mẹ, nhưng anh nhất định rồi anh sẽ không để tên Nguyễn Anh Chung đó thấy dáng vẻ yếu đuối của mình trước kia nữa đâu.

Với lại, anh không cần hắn lo cho mình, mấy năm qua anh tập quen bên cạnh không có hắn rồi mà, trở về định phá anh hay gì.

Trời sinh Nhật Đăng có nước da trắng nên chỉ cần đụng mạnh xíu đã đủ để lại dấu trên người anh nói chi cả vết bỏng to thế này, dù có rửa bao nhiêu nước lạnh đi nữa thì vẫn phỏng đỏ lên hết à.

Cũng vì đặc điểm này mà Anh Chung có lần xém nhổng chim cúc cu trước mặt anh đó, nhớ không lầm thì vì thấy da Nhật Đăng đã trắng rồi thêm đôi má cứ phúng phính hoài trông y như con sóc ý, làm hắn không khỏi ngăn mình có suy nghĩ nếu bóp hai cái má mềm ấy thì anh có nhả hạt dẻ ra thật không.

Kết quả là chẳng có hạt dẻ nào cả, chỉ có cái mỏ vì bị tác động lực mà vừa chu ra vừa há ra để kêu đau, làm lộ vòm họng ẩm ướt cùng cái lưỡi nhỏ của Nhật Đăng khiến Anh Chung xém hứng không kịp nước miếng luôn.

Mấy bữa trước gặp lại anh hắn cũng vì cái lưỡi nhỏ đó mà làm cho mất kiểm soát cơ mà, nói điểm yếu của Anh Chung chính là cơ thể của Nhật Đăng hắn cũng chịu luôn, hoặc chính Nhật Đăng mới chính là điểm yếu hắn, mọi thứ về anh đều khiến con sói trong người hắn liên tục trỗi dậy khao khát được chiếm giữ người trước mặt cho mình, đó là tả một cách văn vở còn nói thô ra thì Nhật Đăng luôn khiến hắn nắng cực dù anh chẳng làm gì, chỉ việc đứng im.

Nhất là lè lưỡi, không thì liếm môi.

"Nhìn mày bị phỏng vậy tao mới nhớ, đít mày... hết sưng chưa?"

Để Anh Chung cho mọi người biết thế nào chỉ cần một câu hỏi cũng đủ làm bầu không khí trở nên lạnh hơn nha, hỏi câu hai đứa ngồi xịt keo cứng ngắt luôn trời ơi, sắc thái của Nhật Đăng chuyển từ trắng sang xanh rồi sang đỏ cuối cùng là thẹn quá tặng hắn cái tát thật kiêu, sau đó anh đứng dậy bỏ đi luôn.

Ông 2 nhìn con mình mặt hậm hực hùng hổ đi ra khỏi nhà mà hết cả hồn, rồi hồi sau ổng xém lên thêm cơn tăng xông vì thằng "rể" đi ra mà một bên má mặt hằn đỏ năm dấu tay, chủ nhân là ai cũng biết, thằng con trai ổng chứ ai.

Lát tiễn sui gia người ta xong xuôi hết ông mới gọi Nhật Đăng về hỏi chuyện, hổng biết thằng rể làm cái gì mà con ổng giận nó tát cho cái đau dữ dạ bây.

Còn Anh Chung bị tát mà hắn vui cỡ đó đó, từ nhà Nhật Đăng về tới nhà mình mặt không ngớt nụ cười nào.

.

.

.

.

.

Thời điểm mà Bé Tư biết chuyện "mừng" anh hai nó đã là chuyện của sau khi hai bên gặp mặt nhau dặm hỏi xong xuôi rồi, ổng để tới giờ mới nói cũng có lý do hết đó, ai biết được lỡ thằng ba với thằng út quậy gì thì sao, ổng giờ già rồi mà ổng còn nhớ hai đứa này đánh con người ta vì người ta làm thằng hai buồn thôi đó nha.

Nên là ừ, cứ từ từ thông báo sau đi cũng đâu có gì muộn.

"Muộn! Muộn đó tía"

"Tía còn định gần tới ngày cưới mới báo hai anh em mình luôn đúng không, trời ơi chuyện hệ trọng của con mình mà vậy đó"

"Mốt cưới nó về nó đánh ảnh ngày mấy bữa luôn nè nha, cái thằng lưu manh đó á, xưa tụi con mà không can kịp chắc nó đánh anh hai luôn rồi, coi cha có chịu gả ảnh ảnh cho nó không"

Nhật Đăng nhìn hai thằng em vì chuyện cưới hỏi của mình mà còn lo hơn mình nữa, tự nhiên thấy mắc cười ghê, có khi tụi nó còn lo hơn cả anh luôn ấy chứ, từ hôm chúng nó về nhà cái là bám anh riết không buông luôn tới tía ổng còn không cản nổi mà, huống chi là người nọ, ai đời sắp cưới nhau tới nơi mà số lần gặp mặt đếm chưa hết một bàn tay như Nhật Đăng và Nguyễn Anh Chung không.

"Không cho hai gặp nó nhé, không muốn hai cưới nó luôn, thà... thà hai cưới Nhã Phong em còn chấp nhận, chứ..."

Thằng Thắng này, khùng ghê, Nhật Đăng uýnh cái bốp lên người nó cho chừa cái tội nói bậy nói bạ, anh với Nhã Phong là bạn chí cốt coi nhau như anh em một nhà, huống chi Nhã Phong anh cũng biết nó để ý thằng Thắng em anh nữa, và hơn hết, sao anh lại đi cưới người mà thằng em ruột mình thầm thương được đúng không nào.

"Ba láp ba xàm cái gì hổng biết, rồi tao cưới thằng Phong thiệt mày đừng có mà khóc ăn vạ nha"

"Anh ba nói cũng có phần đúng mà hai, mà nãy hai nói là hai từng gặp nó lại rồi hả? Khi nào dạ sao em không biết"

"Hổm sinh nhật anh Sách, hổm mà mày với thằng út bận đó tao phải đi với thằng Phong nè, má ơi tới thấy nó ngồi nguyên con đó mặt tao sượng ngắt liền"

Nhắc lại là thấy nhức nhức à, vừa nhức đầu vừa nhức... Mẹ nó, tất cả là tại Lê Nhã Phong hết.

"Ủa mắc gì tại ông Phong trời"

Cho thằng ba Thắng bênh người nó thầm thương cái nhẹ nhé, uýnh anh hai dùm nè.

"Hổng tại thằng bồ mày chứ tại ai, lúc đó tao định đi về rồi nó kéo tao lại ngồi cho bằng được đó, còn dúi tao ngồi kế thằng Chung mới chịu, mẹ bà nghĩ tới cay vãi"

Anh Sách là đàn anh thân thiết của Nhật Đăng và Nhã Phong hồi còn học đại học nên ảnh mời anh với thằng Phong tới sinh nhật ảnh là điều hiển nhiên, nhưng bất ngờ hơn là Nguyễn Anh Chung lại là em họ ảnh, còn rất thân thiết với bạn trai anh Sách là anh Lực nữa.

Nghe bảo anh Lực có thời gian đi du học nước ngoài cái quen biết Anh Chung bên bển, tưởng bạn đồng hương thôi ai dè thành anh rể em chồng nào không hay luôn.

Người ta cũng xa cách nhau nửa vòng trái đất mà người ta yên bình quá ha, ai như Nhật Đăng với Anh Chung hắn đi du học cái là tụi em đoạn tuyệt tình nghĩa luôn chứ đừng nói là yêu xa như anh Lực và anh Sách.

Hận tên Anh Chung, ghét hắn mấy năm trời tưởng đâu nguôi ngoai được rồi thì lần nữa lại xuất hiện trước mặt Nhật Đăng, đã thế còn xuất hiện trong bộ dạng của một người đàn ông trưởng thành áp bức cả kẻ ngồi cạnh bên là anh chứ ai, khiến một Nhật Đăng đã không thoải mái từ đầu tiệc rồi xuyên suốt tiệc cũng không khá hơn là bao.

"Ê Đăng uống ít thôi thằng này"

Nhã Phong được lệnh em người thương là canh anh hai ẻm đừng cho uống nhiều quá, nhưng có ngăn cỡ nào cái tên ngốc này vẫn nốc từng ấy bia thôi, là heineken đó không phải tiger bạc đâu ông cố tổ ơi.

Đó mới nói xong, xỉn quắc cần câu luôn rồi kìa.

"Để em ấy uống đi lát tao cũng đem người về mà"

Ngoài lệnh em người yêu ra Nhã Phong thật ra còn được lệnh cái thằng quỷ Việt kiều kia nữa, nó quên bén luôn đó, quên bén chuyện Nguyễn Anh Chung đến đây không phải chỉ để ăn sinh nhật mà còn để ăn thịt con mèo Trần Nhật Đăng sau khi tiệc tàn nữa.

Nói rồi Nhã Phong cũng thôi quan sát Nhật Đăng mà tập trung vào cuộc vui hơn, sau đó nó cũng say bí tị chẳng nhớ về nhà được như nào, chỉ biết sáng hôm sau nhận được tin nhắn của Nguyễn Anh Chung với dòng chữ ngắn gọn súc tích nhưng nhìn cái hiểu ngay:

Mission completed.

"Chà, chuẩn bị đi ăn cưới thôi"

Tao giúp hai thằng bây được tới đây được rồi đó, giúp nữa Phú Thắng mà biết, ẻm lấy móng mèo cào rách mặt tao chết ngắt luôn.

.

.

end chap 2.

gì dạ... để chap sau kể hôm đó có gì zui nha hehe

song rcm: love sand - ats2  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro