CHƯƠNG XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên trời đổ cơn mưa, cơn mưa ngày càng lớn nên hai người phải ở lại chồi để trú, may cho hai người vì cơn mưa lớn nhanh, nếu ở ngoài thì sẽ bị ước

Những hạt mưa làm cho rung chuyển xuyên qua nóc làm cho lá cây dễ rụng rơi vào chót đầu anh

Dunk thấy vậy thì cậu cười không ngớt, anh lay hoay nhưng vẫn không hiểu, cậu không chịu được nên đã tự lấy chiếc lá trên đầu anh, anh thấy vậy thì cũng suy nghĩ một hồi thì cũng cười theo

Hai người cười không thể ngưng, phải một hồi thì mới có thể bình tĩnh, hai người mỉm cười nhẹ nhàng, cái gì ra cái đó, hai người hôn nhau trong cơn mưa to

Nhưng hai người không quan tâm, lạc vào trong chính thế giới của hai người, hai đôi môi chạm vào để an ủi, không sợ hãi hay rụt rè, cả hai đều sẽ thoát khỏi sự ràng buộc khi lạc vào thế giới này

Anh càng hôn càng bạo, Dunk không có tâm trạng nhiều nên hai người nhanh thoát được thế giới của riêng họ

Anh nhìn vào ánh mắt của cậu, bây giờ anh chỉ muốn ở bên cậu, Dunk cũng thế, bàn tay của cậu và anh đang nắm chặt với nhau không rời được

"Em không còn buồn chứ?" Joong nghẹn ngào hỏi

"Em...vẫn còn một chút...nhưng cũng đã đỡ hơn rồi nãy" Dunk lẻn bẻn trả lời

"Bây giờ...em chỉ muốn ở bên anh thôi" Dunk càng nói thì giọng cậu càng rưng hơn

Anh nghe xót lắm, ra hiệu cậu đừng nói nữa để nước mắt không rơi, chân mày anh câu lại như muốn chạm nhau, ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa nói

"Em đừng nói nữa, anh không muốn em khóc, nếu em khóc thì làm sao mà anh có thể đi chứ"

"Anh sẽ luôn yêu em, anh với Cindy dù sao cũng chẳng khác gì chị em mà thôi, em đừng khóc nhé, cũng đừng nghĩ nhiều" Anh nói giọng trầm ấm, nâng niu để xoa dịu cơn bức bối trong người Dunk

Nhưng không biết là cậu còn buồn không, chỉ thấy là cậu dựa vào người Joong khác lâu, thân thể rả rời, mềm nhũn, hình như là cậu bị ngất, anh hoảng loạn

Đột nhiên ngay vai anh thấy nóng nóng, sờ vào trán cậu thì phát hiện cậu bị sốt có vẻ khá nặng, anh hoảng hốt, muốn đem cậu về nhà nhưng bây giờ trời đang mưa to, trong chồi thì cũng chẳng có đồ ăn

Anh đành để cậu lên giường, đắp chăn kín người, hên là có nước ấm mà anh lần nào cũng chuẩn bị, và thêm cái khăn anh đem theo, đỡ được một chút nguy kịch

Anh vừa dắt nước vừa lo lắng cho cậu, cậu bị bệnh thế lại còn nghĩ nhiều nữa thì làm sao anh yên tâm đi, cũng không thể làm sao để ở lại, anh chỉ cần làm trái thì cái chệt cận kề

đắp khăn được một lúc, anh sờ lại thì cũng đỡ được một chút, tới giờ anh mới được nhẹ lòng, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, anh thấy nó có liên quan đến giấc mơ của cậu, không lẽ vì chuyện anh không đi mà dẫn đến cái kết như vậy không

Đột nhiên trong người lại cảm thấy sợ, anh cố gắng tự nhủ cho dịu lại cơn hãi anh đang mang, đúng là cảm giác đáng sợ

Đợi được khá lâu, trời đã tạnh mưa, ánh nắng đã lên chiếu vào cửa sổ nhỏ căn chồi, ánh sáng xung quanh làm cậu tỉnh giấc

Anh thấy vậy thì vui mừng nhưng cũng lo lắng lại đỡ cậu, cậu vẫn chưa định lại được chuyện gì đang xảy ra

Thì có tiếng động gì đó, hình như là giọng nói của người làm ở nhà cậu

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro