CHƯƠNG XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cho gọi cả ba vào nhà lớn để thông báo, vì chưa được yên bao lâu mà bà đã gọi gấp, làm cả ba tim muốn rớt ra ngoài

"Vào ngày mai, con và Joong sẽ được ra ngoài ở riêng, ta đã chuẩn bị sẵn rồi nên không cần lo gì cả" Bà vừa nói vừa nhìn Cindy và Joong

Lời nói sét đánh, tất cả đều chết lặng, giống như tim đã ngừng đập, điều mà họ sợ hãi nhất nay cũng đã tới, họ nhìn nhau với khuôn mặt gáng nhịn cảm xúc trong người

Dunk và Joong mới là người đau nhất, nếu ở riêng thì hai người sẽ không được gặp nhau nữa, tim của hai người như đang tách rời nhau vậy, bị bà lôi kéo đi nơi khác

Bà không để nhiều thời gian cho cả ba suy nghĩ thêm, cũng không hỏi hang gì, bà quyết định tại chổ, chuẩn bị trước mà không thông báo

Giải tán, Dunk không kìm nén được cảm xúc, chạy nhanh lên phòng, ôm chăn khóc không thành, Joong thì lòng đau như cắt, không biết khi phải rời xa thì cả hai sẽ tuyệt vọng cỡ nào

Cindy thấy Dunk ủ rủ, cô gõ cửa phòng Dunk, cậu cũng lặng lẽ mở cửa, vừa mở ra, trước mặt cô là hai hàng mi ước mem, mặt cũng đỏ nhẹ lên

Cô khuyên cậu "Ôi kìa, nếu như ngày mai đi rồi, thì hôm nay cả hai phải ở cùng nhau chứ!"

Dunk vừa nghe cũng nhận ra, không chần chừ, vừa gật đầu xong thì cậu chạy nhanh tới chổ Joong, Cindy cũng đã kêu Joong vào rừng trước, canh cậu ra ngoài thì kéo cậu vào cho không bị phát hiện

Cậu vừa ra, chả thấy anh đâu, định đi tìm thì cậu bị một cách tay kéo vào rừng, thì ra là Joong, không có thời gian hoảng hốt, Dunk lao vào ôm anh, anh cũng không thể kìm được khi thấy bé khóc nên cũng rơi theo

Joong vừa khóc theo vừa dỗ cậu "Em khóc thế...anh sẽ khóc theo đó..."

"Nhưng mà em không muốn...em không muốn mà" Dunk càng nói càng khóc lớn hơn

Joong xót quá, lòng sắp chết tới nơi rồi, anh chưa bao giờ thấy cậu khóc lớn đến thế, giờ thấy rồi thì như bị đâm vào tim vậy

Ôm một hồi lâu, Dunk cũng đã đỡ hơn nãy, mắt dần khô đi, bây giờ cậu chỉ cần ở bênh Joong thôi, Dunk nhớ tới căn chồi hôm đó, rủ anh đi, cậu kéo anh tới căn chồi

Anh lúc đầu không biết cậu đi đâu, nhưng ngày càng đường quen nên cũng biết là tới nơi kỉ niệm xưa, chổ mà hai người đã thân mật trong đó

Nhưng hai người đến không phải làm chuyện đó mà là muốn trốn một chút để ở bên nhau, anh đi vào chồi, chổ này còn có thêm một chút nấm mộc ở trong hang nhỏ

Anh kêu Dunk lại, nói chuyện ngoài để giúp cậu không quan tâm tới chuyện xấu nữa

Cậu đi lại, lẫn thẫn ngồi xỗm kế bên anh, bắt đầu lắng nghe anh nói

Anh nhìn hai cây nắm nhỏ đang quấn lấy nhau nói "Em thấy không, hai cây nắm đang quấn lấu nhau đấy, giống hai chúng ta vậy, dù có nhỏ bé, nhưng mọi sóng gió hay động đất, thì cả hai vẫn có nhau, và luôn ở bên nhau."

Joong nắm lấy tay của cậu rồi nói "Vì vậy, dù em có sợ, nhưng anh vẫn yêu em thôi, hẹn thường xuyên ở đây nhé."

Dunk mỉm cười dịu dàng, hàng mi không còn giọt ước nào nữa, ánh mắt hai người nhìn nhau đầy sự ngọt ngào

"Um." Dunk nắm lại tay anh

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro