10. Bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Archen lang thang về nhà. Archen không giận anh đâu mà là thấy có lỗi vì đã làm anh không vui. Hứa là sẽ không tái phạm nữa đâu... Ngày đi học lại anh có thèm nhìn mặt Archen nữa không đây?

Một, có nhìn.

Hai, không nhìn.

Trải qua một ngày nằm suy nghĩ trên giường, trong bụng chỉ có duy nhất vài lát bánh mì ăn cho qua bữa trưa thì Archen nhận thấy đáp án cho câu hỏi phía trên nghiêng về đáp án số hai.

Không chịu được đâu! Nhất định không thể ngồi im để rồi bị lơ như vậy được, còn kể đến nếu lỡ như đêm nay mất ngủ nữa...

Archen - Natachai

chen_rcj
Anh ơi...
Em xin lỗi mà.

chen_rcj
Em muốn gặp anh ở bờ hồ
để xin lỗi ạ...
Anh ra gặp em nha.

chen_rcj
Em ra đó, không muốn ra
rồi lại về nhà một mình
đâu.

Seen.

Hắn bỏ ra khỏi nhà khi chỉ vừa hơn bảy giờ tối một chút. Biết là anh sẽ giận mình nhưng cứ đến trước, cùng lắm thì trở về một mình thôi, có sao đâu lúc sáng cũng như vậy mà.

Tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Nói mới để ý từ ngày đàn anh “dụ" đội trưởng đến bờ sông thì nhân viên nào ở cửa hàng tiện lợi cũng đều nhớ mặt hắn.

Hôm nay hắn muốn mua kem, lúc buồn thì ăn kem sẽ giúp thư giãn hơn có đúng không nhỉ?

"Lại mua cho người đó à nhóc? Sao? Đến bước nào rồi?"

"Chị không tính tiền mau thì sẽ đến bước chia tay."

Nghe như tốc độ của mình có thể ảnh hưởng đến cả một hạnh phúc thì chị nhân viên nhanh chóng cho ra hóa đơn.

Hắn xách túi kem đến ngồi ở ghế cạnh hồ nước như mọi khi.

Ở căn nhà gần đó, trong căn phòng kia người con trai ấy xem được tin nhắn và biết được hắn sẽ đến nhưng lại tắt điện thoại đi lao đầu vào giải bài.

Rồi sao? Kết quả vẫn không tập trung được, cái gì quan trọng hơn thì nó chạy ở trong đầu nhiều hơn.

Bất lực em bỏ lên giường nằm mặc kệ hết mọi thứ.

Bơ: Tui giận chủ của bạn! Để Chen chờ một mình vậy à?

Hướng Dương: Nhưng mà Dunk chẳng thể cãi lời mẹ nữa đâu...

Bảy giờ ba mươi,

Anh ấy không đến thật à? Đã hơn hai mươi phút rồi đó, em không thích mấy người trễ hẹn đâu.

Cơ mà đàn anh có nói là sẽ đến à Chen?

Chen tin đàn anh, Chen tin Dunk sẽ đến. Dunk hong có bỏ tui đâu...

Tám giờ,

Đống kem đã tan ra chỉ còn lại nước ở trong bịch. Nhưng nó vẫn được xách trên tay, trân trọng vì là món quà xin lỗi mà.

Tám giờ ba mươi,

Xem ra cậu nhóc đó vẫn chưa bỏ cuộc, cậu đã ngồi đây gần hai giờ đồng hồ.

Chỉ mãi suy nghĩ khi nào anh đến, anh đến mình sẽ xin lỗi thế nào. Hoàn toàn không quan tâm gì đến thời gian. Gần hai giờ đồng hồ ấy, cũng đủ cho Archen hiểu những chuyện đáng để hiểu rồi.

"Em thích anh nhỏ thật rồi."

"Vì thích anh nhỏ nên sẽ không bỏ cuộc đâu."

Bí mật chuyện Archen thích đàn anh chỉ có cây, lá, nước biết thôi nha. Không ai được quyền nói cho đàn anh biết, nghe chưa?

Chín giờ,

Thật rồi, anh nhỏ không đến thật rồi. Vậy thì em về nhà, mặc kệ...

Mặc kệ em đi, đàn anh ngủ ngon.

Hắn vứt bịch kem đã tan chảy vào thùng rác rồi trở về nhà. Không bỏ cuộc! Nhưng mà nhớ anh nhỏ quá đi thôi.

Cởi bỏ hết đồ trên cơ thể, hắn ngâm mình trong bồn tắm, nhận ra hôm nay không có hứng thú ngâm bồn nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng tắm cho xong.

Loay hoay cho bản thân rồi chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi học thì kim đồng hồ cũng chỉ đến mười một giờ.

Archen - Natachai

chen_rcj
Anh nhỏ còn dỗi em hả?

chen_rcj
Hic, người ta biết lỗi rồi mà

chen_rcj
Anh trả lời em đi...

Còn đang suy tư năn nỉ đàn anh thì có thông báo cuộc gọi đến làm hắn từ đang nằm liền bật dậy.

"Có nhìn nhầm không vậy?"

Bạn có một cuộc gọi từ dunknatachai.
Chấp nhận | Từ chối

"Có chuyện gì với anh sao?"

"P'Dunk".

"P'Dunk chỉ cần ừ một tiếng thôi mà, cho em biết là anh ở đó đi".

"Ừm"

"Vậy là anh nhỏ không muốn nói chuyện với em hả? Hong sao, em tự nói cũng được, anh nhỏ chỉ cần nghe thôi ạ".

"Anh nhỏ, sao lại không ra với em? Em ngồi chờ anh nhỏ mà mãi chẳng thấy anh ra. Mấy cái kem em mua cho anh cũng chảy nước hết, phải vứt đi đó..."

"Anh còn học bài hả? Em nói chuyện có phiền anh không?"

Em biết sẽ có những lúc em phiền anh nhỏ nhưng anh nhỏ không nói. Vậy để em chủ động hỏi.

"Còn nghe chắc là không phiền rồi. Khi nào anh nhỏ hết dỗi em vậy? Có thể nói cho em nghe không, em sẽ đợi đến ngày đó luôn".

"..."

"Không nói hả... được rồi, ngày nào em cũng sẽ gặp anh nhỏ để kiểm tra anh đã hết dỗi hay chưa. Gặp ở xa xa cũng được".

Dunk nghe hết từ nãy đến giờ, hiểu hết câu mà nhóc này nói và cũng hiểu hết tấm lòng của nhóc. Dunk điện đến cho Chen vì lúc đó thấy bản thân có lỗi nhiều lắm.

Đã gần nửa đêm mà hai người trò chuyện với nhau, một người nói, một người nghe.  m thanh ấm ấm thủ thỉ bên tai của Dunk cũng đã gần ba mươi phút. Nói Dunk chỉ nghe thôi thì không đúng, Dunk còn rung động nữa.

"Anh nhỏ vẫn còn muốn nghe em nói chuyện hả?"

"Em hết biết nói gì rồi... chết tiệt!"

"Cậu ngủ ngon".

Lời chúc ngủ ngon cũng đã khép lại cuộc điện thoại đó. Ngốc ghê! Không nói câu đó là được gặp anh nhỏ thêm chút nữa rồi.

Nhưng mà Archen thấy vui, thấy vui vì anh vẫn còn lắng nghe mình. Chỉ là anh nhỏ không vui nên anh nhỏ ít nói thôi, Chen biết hết!

Bơ: Hướng Dương! Tui muốn dỗi cậu ghê á!

Hướng Dương: Người ta biết rồi, cậu chủ của cậu không dỗi DunkDunk thì thôi, cậu có quyền dỗi ai hả?


hphuc

xợ cho hai trai iu giận nhau cái túi nay mí người ngủ k đựt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro