9. Bún riêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại đến đây chứ? Mau về đi!"

Hôm nay là ngày cuối tuần, để hoàn thành mong muốn của cái người thút thít ở ghế đá cạnh bờ hồ hôm đó, Chen mặc đồ đẹp đẽ đi qua nhà rủ em đi chơi.

Nhưng đàn anh chỉ vừa thấy hắn đã vội đuổi hắn đi, khuôn mặt lo sợ nhìn trước sau nữa. Hắn là người bình thường chứ có phải ăn trộm ăn cướp đâu mà anh sợ dữ vậy?

"Đi chơi với em nha?"

"Chơi cái đầu cậu ấy! Về đi hôm nay tôi bận".

Bùm! Tiếng trái tim của cậu nhóc mới lớn bị nứt đó. Người ta dáng vẻ trông soái thế này đến rủ anh đi chơi mà anh lại đuổi về hả?!

"Cuối tuần mà bận cái gì, em làm hộ anh rồi mình đi. Năn nỉ đó, đàn anh ơi~"

"Tôi nói cậu-"

"Ai vậy Dunk?"

Trùng hợp lúc em đang nắm cánh tay hắn đẩy về thì mẹ em đi từ trong nhà ra. Nhìn thấy cậu nhóc lạ mặt đó nhưng lại có chút quen quen, như đã từng gặp ở đâu rồi.

"Con chào bác!"

Mẹ em liếc nhìn hắn, chuyển sang ánh mắt đánh giá. Bà nhớ rồi, cậu này với cậu trai dẫn em về còn mua bánh cho em hôm bữa chắc chắn là một.

Hắn chào bác gái nhưng lại không nhận được cái gật đầu nào chứ nói gì đến bà ấy chào ngược lại hắn.

Rốt cuộc người khó xử nhất vẫn là Dunk. Chính em là người nói với mẹ rằng sẽ cắt liên lạc với hắn, nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây. Còn hắn, hắn sẽ nghĩ gì về mẹ của em đây...

Bà không nói gì nữa mà đi vào nhà, tiếng đóng cửa vang lên thật to, để lại hai con người đứng im tại chỗ.

Archen thấy có lỗi với đàn anh rồi.

Còn lạ gì nữa, đàn anh mà im lặng thì một là anh ấy đang giận, hai là anh ấy đang rất sợ. Bây giờ là trường hợp ba: vừa giận vừa sợ.

"Em vào xin lỗi bác giúp anh nha?"

"Về đi!"

"TÔI BẢO CẬU VỀ CÓ NGHE KHÔNG? PHIỀN PHỨC THẬT ĐÓ!"

Người ta cũng chỉ là bạn cún nhỏ đội lốt con sói thôi ạ, nên là lúc bị quát, người quát còn là anh nhỏ nữa nên người ta cũng sợ lắm.

Trải nghiệm lần đầu bị từ chối, bị nói là phiền có đớn lắm không bạn học Archen?

Archen không muốn chọc anh giận nữa, lủi thủi quay lưng bỏ về. Cứ nghĩ hôm nay sẽ giúp anh ấy vui hơn chứ, ai mà ngờ bản thân lại là nguyên nhận chọc anh ấy giận đâu.

Lúc nóng giận thì dù có là một người luôn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì Dunk vẫn không kiểm soát được lời nói của mình. Huống gì lúc đó, nghĩ đến việc vào nhà bị mẹ mắng, trong lòng có chút khó chịu nên vô tình lớn tiếng với nhóc kia rồi.

"Mẹ..."

"Từ bao giờ mà em không nghe lời mẹ vậy?"

Mẹ ngồi trên ghế hai tay khoanh lại trước ngực nhìn em chằm chằm.

"Em không có, xin lỗi mẹ ạ."

"Mẹ nói em chấm dứt với cậu đó, em đồng ý không?"

Dường như Dunk của lúc bé quay trở lại rồi, là những lúc mà em run lên từng đợt khi bị mẹ la. Dunk chỉ sợ mẹ phải phiền lòng vì em thôi, chứ em vẫn biết mẹ thương em lắm nên chẳng đánh chửi em nặng nề gì đâu.

"Nhưng mà, em với cậu ấy là bạn thôi ạ."

"MẸ KHÔNG CẦN BIẾT! Mẹ không tin loại bạn bè đưa nhau về nhà lúc trễ như vậy đâu!"

Ngày hôm ấy, ở bờ hồ gần nhà Dunk nơi mà anh nhỏ bấu tay Archen để khóc nấc lên. Mẹ đã vô tình thấy được.

Trước hết là mẹ thắc mắc, tại sao con trai của mình trước giờ rất hiếm khi khóc trước mặt mình nhưng hôm đó khuôn mặt lại tèm nhem nước mắt trước người con trai "quen mặt".

Sau là mẹ giận, mẹ giận vì con trai không nghe lời mẹ, không tin tưởng mẹ. Không phải là mẹ đa nghi, nhưng người mà Dunk chịu tâm sự cùng như vậy thật sự chỉ là bạn thôi sao? Mẹ biết nhóc con của mẹ kiệm lời, che giấu cảm xúc rất giỏi nên người mà em thoải mái khóc trước mặt họ chắc chắc không phải là người bình thường.

Ai có thể đảm bảo cho mẹ rằng em sẽ vẫn là bé ngoan của mẹ khi bắt đầu sa vào thứ tình yêu mông lung đó vậy?

"Dạ, em biết rồi."

Biết rồi, hiểu rồi, vâng ạ, xin lỗi, cảm ơn... Ngoài những từ đó ra em chẳng còn biết nói gì với mẹ sao? Sao em cứ cứng ngắc như vậy hả? Mẹ nhớ em Dunk năm tuổi quá đi.

Em nhỏ quay lưng bỏ lên phòng, giờ đây trong căn nhà này, ngoài căn phòng nhỏ nhỏ này ra Dunk chẳng biết nên ở đâu cả.

Bờ hồ sao? Bờ hồ mà không có người nào đó thì chán lắm.

Đi ăn kem hả? Ăn kem mà tự bỏ tiền túi, tự mua, ngồi ăn một mình thì Dunk ở nhà!

Mua bá-

HƠI! Tóm lại nếu như phải làm một mình thì Dunk ở nhà vẫn hơn!

Em kéo cái hoa hướng dương ôm vào trong lòng, cằm tựa lên nó nhìn vào không trung suy nghĩ.

"Hướng Dương... Tao muốn tâm sự, mày nghe rồi gửi đến người đó được không? Chứ mày làm gì biết nói mà tâm sự với tao".

"À thôi khỏi đi, tao còn tỉnh táo lắm, đi học bài đây, không được đi chơi đâu".

Hướng Dương: Bơ ơi? Bơ thấy cậu ấy nói chuyện khó hiểu không? Nhưng mà tui đoán là giữa họ có chuyện gì rồi.

Bơ: Hướng Dương ơi, cậu chủ của tôi chưa về...

hphuc

phụ huynh ải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro