8. Bánh mì chảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hù!"

"Ể? Chưa về sao?"

"Chưa, muốn đợi anh về chung."

Hừm... không cần giới thiệu đó là ai nữa. Chúng ta và ngay cả Dunk đều biết rằng chỉ có một người duy nhất lúc nào cũng đứng đợi Dunk thôi.

"Làm như hôm nào cũng về chung mà đợi."

"Thì bắt đầu từ bây giờ. Anh thoa thuốc cho em đi, em không biết thoa."

"Nè, cậu sắp mười tám tuổi rồi đó!"

Hắn nghe Dunk nói vậy thì bản thân ngầm hiểu là Dunk không chịu thoa thuốc cho mình. Sân trường đã sắp hết người rồi mà chuẩn bị có hai con người hơn thua với nhau nè.

Hắn đứng lại không về cùng với Dunk nữa, mà là đứng cái tư thế "đứng một cục" ấy... Vị đàn anh nào đó cảm thấy nhức đầu với nhóc này lắm rồi nha!

"Anh bôi đi rồi em về với anh."

"Không, tôi tự về cũng được."

Hứ, không có chuyện đàn anh là người dễ chịu, đáng yêu như đàn em nghĩ đâu nha. Đó là lúc Natachai bị ép thôi, còn bình thường thì không ai được đòi hỏi hay yêu cầu bạn mèo làm việc gì cả.

Bạn học lớp 11 Toán cũng đâu có vừa, nhưng nói đúng ra là chưa hiểu rõ Natachai... Bạn đó bỏ về hướng ngược lại, nhất quyết không đi chung dãy hành lang với em.

"Mới có nhiêu đó đã dỗi tôi, không thèm chơi với cậu".

Ơ không, người như đội trưởng làm gì bỏ cuộc sớm như vậy. Cái này gọi là sao ta? Tinh thần thi đấu mười điểm.

Ai mắng Chen nhàm chán thì Chen chịu, ngoài việc làm bụng của đàn anh hài lòng thì Chen không biết làm gì nữa hết...

Người ta nói con đường ngắn nhất đi qua trái tim là xuyên qua bao tử mà đúng không nhỉ?

"Chị ơi, lấy cho tôi năm cái bánh dâu sữa loại này đi".

1 cái để làm đàn anh bớt nóng.
1 cái để dỗ đàn anh không giận nữa.
1 cái để thưởng vì đàn anh đã chịu làm lành.
1 cái vì hôm nay đàn anh quá giỏi.
1 cái vì Chen muốn mua cho đàn anh.

"P'Dunk"

Cứ nghĩ bản thân sẽ đi một mình về nhà với nhiều chuyện như vậy chứ. Không ngờ quay đầu lại, lại thấy tên nhóc lúc nãy lon ton chạy đến.

Từ khi thân với nhóc đó, hình ảnh một cậu con trai tay xách bị đồ ăn trở nên gần gũi với Dunk hơn, hình ảnh đó sắp được thêm vào mục ưa thích rồi.

"Ăn bánh đi... Em tự bôi thuốc được rồi".

Dunk nhìn hộp bánh rồi đưa mắt đi tìm tuýp thuốc kia. Nó nằm phía bên hông cặp của hắn, còn chưa được mở hộp. Nói bôi là bôi thế nào hả nhóc?
Trực tiếp đưa tay tới lấy hộp thuốc, khui hộp lôi tuýp thuốc ấy ra.

"Không muốn bôi thì nói, tôi sẽ vứt đi rồi mặc kệ cậu. Hơi đâu phải nói dối vậy?"

"Không phải mà, chỉ là chưa kịp bôi...
Kệ đi, anh đem hộp bánh về nhà đi, nhớ ăn đó. Em không phiền anh nữa, tạm biệt".

Tạm biệt rồi nhưng chân của hai người vẫn chôn tại chỗ. Anh nhỏ đợi em đi, em lớn đợi anh đi.

"Hứ, đưa tay đây. Không làm tay cậu lành thì lúc tôi muốn cào lấy tay đâu để tôi cào chứ!"

Vết đỏ đỏ trên tay hắn được em bôi ít thuốc mát lạnh lên. Bôi hết những nơi có vết cào thì em giật lấy hộp bánh quay đầu trở về.

Đàn anh, khó chiều quá!

Hướng Dương: Bơ ơi, hôm nay cậu chủ của tui ăn bánh thay cơm luôn, nên cậu chủ bị mẹ mắng á Bơ, nhưng hình như mẹ mắng hơi xa thì phải...

"Sao con không học bài?"

"Con vừa xong ạ."

Em vừa ngả lưng ra giường thì mẹ đột ngột mở cửa bước vào phòng. Thấy Dunk nằm chơi mẹ liền khó chịu hỏi em.

"Mới có gần chín giờ mà em đã nghỉ rồi sao? Em luyện đề thêm đi chứ mẹ đã dặn rồi mà."

"À dạ."

Em buộc phải ngồi dậy đi lại bàn học - nơi chỉ vừa rời khỏi được hơn hai phút.

22h00

23h00

23h23,

Archen - Natachai

chen_rcj
Anh chưa ngủ hả?

dunknatachai
Tôi còn học.

chen_rcj
Hả? Bây giờ mà còn học?

dunknatachai
Ừ, bình thường mà.
Cậu không học đến giờ này à?

chen_rcj
Hic, giải xong bài sớm nên
đi ngủ liền.

chen_rcj
Thức nữa sẽ mệt lắmmmm.

chen_rcj
Anh ngủ đi mà, mai còn đi học
nữa.

chen_rcj
Anh ơi
...

dunknatachai
Xin lỗi nhé, tôi ngủ quên.

chen_rcj
😟
...

chen_rcj
Em đợi anh nhỏ học bài
xong rồi mình đi ngủ nha.

Em khuyên anh nhỏ thì em biết anh nhỏ sẽ không nghe em đâu, em cũng không thể chạy qua bế anh nhỏ lên giường ngủ được. Em ở đây với anh nhỏ thôi, hứa sẽ không làm phiền.

dunknatachai
Ngủ đi, thức làm gì.
Tôi học xong thì đi ngủ sau.

chen_rcj
Hong, anh hong cho em thức
là em hong mua bánh cho anh
đâu 😠

Seen.

Vậy mà đêm hôm đó, phải đợi tin nhắn của người kia là đã làm xong bài thì hắn mới chịu đi ngủ. Còn đòi đàn anh chúc ngủ ngon nữa chứ. Eo ôi!

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro