7. Phở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chen".

Em thấy bản thân mình chẳng dám làm gì hết, muốn xin lỗi người ta mà lại để người ta bắt chuyện như vậy.

"Gần đây tôi không vui nên rất hay nổi cáu lắm. Bận học nên không ra sân bóng xem Chen tập được. Nghe Phuwin nói Chen dạo này lơ là lắm đó... hôm nào sẽ ra phạt Chen."

Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao, cho anh phạt em mãi luôn cũng được. Nỗi lo sợ không biết nói gì nữa của hắn được giải quyết rồi. Bây giờ chỉ muốn nghe Dunk nói thôi.

"Đàn anh, anh có đang ổn không vậy?"

"Hức..."

Nãy giờ Dunk ráng nuốt nước mắt vô trong rồi. Nhóc hỏi vậy anh chịu thua luôn... Cứ nghĩ dù ổn hay không thì em vẫn phải làm thôi chứ.

"Anh nhỏ... nín đi".

"Hức...hức... Chen ơi, tôi muốn được Chen dẫn đi ăn kem nhiều hơn cơ. Nhưng bài tập hức...nhiều quá..."

Hai bàn tay trắng hồng của Dunk bấu chặt vào nhau đến đỏ. Hắn đưa cánh tay đến.

"Ở đây chỉ có chúng ta thôi, anh đừng sợ. Lúc nào em cũng sẽ đứng về phía anh hết đó. Bấu vào tay em nè, đừng tự làm đau mình.”

Hắn gỡ tay em ra bỏ lên cánh tay mình cho em bấu chặt vào, nhìn em như vậy hắn xót lắm.

"Lúc sáng hức...thầy cô mắng tôi vì kết quả không tốt. Nhưng hôm đó tôi bệnh mà...sốt cao lắm, đau đầu nữa nên làm có chút không tốt. Nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi.

Về nhà, mẹ còn la tôi nữa chứ hức... Chen ơi bộ tôi không bằng ai hả? Tôi muốn kiểm tra xong sẽ được nghỉ ngơi hay là... đi chơi với Chen chứ không học bài và bị mắng nữa đâu".

Tại bờ hồ hôm nay, Natachai phải tin tưởng hắn đến mức nào mới khóc nhè và kể hết chuyện gần đây ra. Người này đáng tin đến vậy sao?

Hoặc cũng có thể chỉ là vì Natachai cảm thấy trải lòng với người lạ đôi khi rất dễ chịu và còn đỡ ngại ngùng nữa.

Nhưng hắn đáng tin lắm. Đã hơn tám giờ nhưng chỉ cần em nói muốn gặp liền chạy ra còn xách theo túi đồ ăn. Natachai đã sẵn sàng nếu như hắn không đến em sẽ bỏ đi mua bánh bao ăn cho đỡ buồn rồi.

"Vậy ngày mai đưa anh nhỏ đi chơi luôn. Mấy thứ đáng ghét đó đem qua cho em giữ hộ anh nhỏ nhé?"

"Mẹ la đó... mẹ không cho đi chơi đâu. Xin lỗi Chen."

Hai bàn tay em đã thôi bấu vào tay hắn mà chuyển sang xoa xoa sờ sờ. Thế này là biểu hiện vui vẻ lên chút rồi, không còn căng thẳng như vừa nãy nữa.

"Không xin lỗi. Anh nhỏ không sai. Khi nào anh nhỏ sẵn sàng trốn mẹ đi chơi thì gọi cho em nha."

Em còn đang thút thít thì bật cười. Người này toàn dụ cái gì sai trái không à...

"Anh nhỏ... từ nay có gì cũng kể cho em nghe có được không?"

"Ừm..."

Ngồi nhìn nhau tầm năm phút thì em bỏ tay hắn ra đứng dậy, hành động có chút gấp gáp.

"Trễ rồi, sợ mẹ la lắm! Chen về cẩn thận nhé! Ngày mai ra chơi lên thư viện gặp tôi nha".

Hắn nhìn em lon ton đi về nhà, âm thầm theo sau đến khi em vô trong nhà mới quay lại ra về.

Người nhỏ về nhà vào trong thấy mẹ ngồi chờ liền bị hù một phen.

"Đi đâu?"

Nhân tiện trên tay cầm bị bánh lúc nãy hắn đưa cho thì lấy làm lý do.

"Mua bánh kẹo ăn ạ".

Đúng là bao bì ở cửa hàng tiện lợi nên mẹ cũng tin em, thả cho em lên phòng. Liu liu, mẹ không thấy cái áo lạ lạ hả?

Bơ: Hướng Dương ơi, cậu chủ của tui bị sao ấy. Tay cậu ta đỏ hết lên nhìn như mèo cào ấy, vừa nãy còn buồn buồn mà đi đâu về liền vui vẻ rồi.

Hướng Dương: Mấy người muốn yêu nó vậy á Bơ.
_________

Hôm nay lúc đi đến trường Archen không hề gặp được đàn anh, nên thấy cứ thiếu thiếu. Archen muốn thấy cái người vừa đi vừa học như mọi ngày quá đi!

Thôi thì đàn anh đã hẹn mình ở thư viện thì ngoan ngoãn chờ đến giờ đó để lên gặp đàn anh thôi... Không sao hết!

Tíc tắc...

Tíc tắc...

Ting!

"Archen! Em đứng lại cho cô".

Không xong rồi! Lần này không trốn được rồi.

"Dạ..."

"Hôm kia cô kêu em ở lại mà trốn như vậy hả?"

"Xin lỗi cô ạ"

"Đây là hai tập tài liệu, em xem đi có gì thắc mắc không?"

Hắn nhận lấy vờ lật qua lật lại rồi vội bỏ đi nhưng cô đã kịp kéo lại.

"Em nôn cái gì! Đây..."

Sau khi chịu nghe cô giảng sơ về bài tập, hắn nhìn đồng hồ thì phát hiện chỉ còn năm phút nữa là vào lớp. Thưa cô rồi chạy nhanh đến thư viện, ít nhất vẫn giải thích được lý do đến trễ cho anh ấy nghe.

Vừa chạy ra đến cầu thang thì thấy Dunk đang đi lên. Hắn lập tức chạy đến trước mặt anh.

"Em xin lỗi, là cô kêu em ở lại. Không có thất hứa với anh đâu".

Xem kìa, vội giải thích như thế cơ đấy. Làm như đàn anh là đồ dễ giận dỗi lắm đấy.

"Lúc nãy định thoa cho nhóc, mà nhóc đến trễ quá. Thôi thì tự thoa nhé".

"Cái này..."

"Tay nhóc bị xước máu hết rồi kìa, rát lắm đó".

À, người vẽ ra mấy cái đường màu đỏ trên tay hắn đang đứng trước mặt đưa thuốc thoa cho hắn đó. Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo cả hai ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Tôi về lớp nhé!"

Đàn anh bỏ đi rồi, để lại tuýp thuốc này cho Chen hỏ? Nhưng mà Chen không tự bôi đâu. Để đó lúc ra về đàn anh sẽ bôi hộ em.

Người khờ được quan tâm thì cười suốt quãng đường về lại lớp, ba tiết cuối trong ngày chẳng tập trung chút nào. Đàn anh phê bình bạn đó đi!

Khi sân trường còn lại khá ít học sinh vì hơn một nửa đã ra về thì Natachai mới được thầy Toán thả cho ra về.

Ngày nào chả vậy, cả lớp chỉ còn lại duy nhất em ở lại học thêm từ ba mươi đến gần một tiếng, có chút đuối sức đó…

hphuc

buồn quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro