6. Bánh xèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc bờ sông có những dãy ghế đá dưới bóng cây rất thích hợp ngồi ngắm cảnh. Cạnh đó là con đường dẫn về nhà em.

Như những buổi chiều khác, nắng không bị vật gì che khuất nên cứ chiếu thẳng vào em trong suốt quá trình đi như vậy đó.

Lúc nãy em Phu có rủ đi xem bóng rổ như mọi ngày nhưng Dunk từ chối, biết đâu đến đó gặp người ta lại càng khó xử. Dunk đâu có can đảm đối mặt đâu.

"NATACHAI!"

Tiếng kêu to từ phía sau phát ra thu hút sự chú ý của Dunk, ai mà lại dám gọi to tên của em vậy.

Ai nữa... quay mặt lại thì nhóc đó đã chạy đến đây rồi. Đúng là cái gì đến sẽ đến, bắt buộc phải đối mặt thật hả?

"Cho em đi về chung với anh nha?"

Em? Cậu kêu tôi bằng em thì còn nghe được. Chỉ vừa không nói chuyện một vài hôm mà lại đổi cách xưng hô nhanh như vậy.

"Nhà cậu đâu có đi đường này?"

"Có ạ!"

Em vừa tiến thẳng về trước vừa nói, không hề quay qua nhìn Chen chút nào. Thôi để Chen nhìn anh bù cũng được.

Dù có đi như vậy nhưng tên kia vẫn loay hoay làm gì Dunk đều thấy hết. Hắn lấy cái bánh mua ở tiệm bánh em thích, xé bao bì ra đưa cho em.

"Anh ăn bánh đi, biết anh học xong sẽ đói lắm nên em có mua nè".

Nhìn cái bánh đưa ra trước mặt mình em vẫn không quan tâm, hướng thẳng trước mặt mà đi làm hắn phải đuổi theo đưa bánh.

"Anh ăn đi ạ..."

"Anh ơi, bánh dâu hết lạnh sẽ không ngon đâu"

Bịch...

Cái bánh dâu sữa rớt xuống đất vì cái hất tay vô tình của Dunk. Em định là đưa tay lên lấy cơ, nhưng cả hai di chuyển không đồng đều em lại khiến nó rớt xuống.

Hắn đứng lại, nhìn cái bánh dâu chảy sữa ra đang nằm ở dưới đất.

Em cũng dừng lại cùng hắn, bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng nhóc đó đứng yên như vậy em cũng chẳng dám làm gì.

Archen ngồi xuống, lấy tay hất cái bánh vào lại trong hộp đem đến vứt ở thùng rác gần đó rồi lủi thủi quay trở lại với Dunk.

"Em lỡ làm rớt bánh rồi, anh uống tạm sữa dâu rồi chờ em đi mua bánh có được không?"

Nhóc nói không đúng! Là tôi làm rớt mà đâu phải nhóc đâu. Nhóc giận tôi đi, mắng tôi đi chứ sao lại nhận lỗi về mình thế.

"Không được sao? Vậy em xin lỗi học trưởng, nhà anh ở kia rồi. Em về đây!"

Đưa hộp sữa vào tay ép em nắm lấy, hắn xoay người chạy về. Dunk tưởng như bản thân vừa làm sai gì đó nên thấy có lỗi vô cùng.

Nhưng nếu như không vô nhà lập tức thì sẽ có chuyện đó.

20h10,

"Đó! Hay ho chưa, đến cái bánh còn bị từ chối chứ nói gì đến tao, huhu".

Bên bạn Hướng Dương có như vậy không chứ bạn Bơ nhức đầu quá rồi đó, cậu ta bị bơ thì quay về trách Bơ. Bơ có làm đâu!

Bên tui như này nè Bơ:

"Nhóc đó có khóc nhè không vậy ta? Bị hất bánh lại mà mình lại còn không nói gì..."

Ting,

Natachai - Archen

dunknatachai
Tui để quên đồ ở ghế số hai
gần bờ hồ rồi.

dunknatachai
Tôi ra lấy đồ nha, nhớ là bờ
hồ á. Giờ tôi đi luôn nè.

seen.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên đồng thới cứu Bơ khỏi lời than vãn của hắn nhưng thay vào là tiếng hét lớn.

NHƯ NÀY LÀ RỦ HẮN RA ĐÚNG KHÔNG?

Không suy nghĩ thêm gì nữa, vơ lấy cái áo khoác chạy ra khỏi nhà, thật nhanh đến bờ hồ. Nếu như anh nói anh để quên thì để em đến trước tìm nhé.

Hắn đến thì đã thấy em ngồi ở đó chờ sẵn rồi. Chợt nhớ nếu như không có bánh kẹo thì đàn anh có dỗi mình nữa không, đành đi vô cửa hàng tiện lợi. Lúc ra xách theo một túi đồ ăn nước uống, rủ ra tìm đồ mà giống đi dã ngoại quá ạ.

"Xin chào ạ!"

Đầu nhỏ ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống vì không biết bắt đầu từ đâu.

"Em biết là tối rồi, nhưng anh có muốn ăn chút bánh bông lan mềm mềm không?"

Hắn gỡ sẵn hộp đưa đến trước mặt em, lần này mà rớt nữa là hai người đi tìm bánh bông lan nha.

Dunk chưa trả lời thì hắn không bỏ cuộc. Xé miếng bánh nhỏ ra đưa đến trước miệng em, như này em mới chịu ăn đó. Hắn vui mừng xé thêm vài miếng nữa chờ đàn anh nhai xong rồi lại đút.

"Ưm... không ăn nữa. Muốn nước".

Có nước, nước đây.

"Chen... lúc chiều tôi không cố ý hất bánh của Chen đâu-".

"Suỵt"

Chen sao? Hắn chặn miệng em lại, không cho em nói chuyện lúc chiều nữa.

"Em không có trách anh, anh chịu ăn bánh của em là em đã vui rồi".

"Tôi xin lỗi Chen nha. Chỉ muốn xin lỗi Chen nhiều nhiều th-thôi".

Cơn gió lạnh thổi qua làm em bất chợt run lên. Khi nãy vội quá quên mang áo khoác rồi, đành chịu lạnh vậy.

Natachai đành chịu lạnh chứ Archen thì không cho. Hắn cởi áo khoác của mình ra.

"Em phủ lên cho anh nha".

"Tôi mặc được không? Hứa sẽ không làm bẩn áo của Chen".

"Cho anh làm bẩn hết tất cả áo luôn cũng được".

Hắn để túi bánh ra ghế, giúp Dunk mặc áo vào.

"Dạo này anh hong thích bóng rổ nữa hả? Mấy hôm nay anh hong ra xem em tập".

Đàn anh biết đó... người ta chẳng biết cố gắng cho ai xem hết. Mấy bữa trước còn tranh bóng với Pond để gây ấn tượng với anh. Nhưng đàn anh không xem thì hắn chẳng muốn tranh bóng làm gì, để cho Pond làm đẹp trước Phuwin cũng được.

"Tôi...tôi..."

"À thôi kệ đi, anh không cần trả lời đâu. Toán có kh-"

(...)


hphuc

buồn quá mấy má... hết phim rồi hihuhuhuhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro