5. Cháo sườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Bánh ngon không?"

"Ngon".

Hiện tại Natachai đang ngồi ở thư viện của trường, đanh trống tiết nên như mọi hôm bạn nhỏ vẫn lui lại đây học bài. Trùng hợp hắn đang muốn tìm tài liệu ở thư viện, thấy em đang ở đó thì nhanh chóng đi đến nói chuyện.

"Cảm ơn nhé. T-tôi có việc rồi, đi trước đây".

Nhận thấy sự lúng túng của học trưởng chẳng giống ngày thường chút nào. Hắn phân vân không biết có nên đuổi theo hay không.

"Hôm qua đi chơi vui thế, có lý nào bây giờ anh ấy lại giận mình như vậy!"

Muốn đuổi theo nhưng nghĩ lại thì chỉ vừa nói chuyện với người ta được một tuần... Hôm qua gạ gẫm đi chơi là ghê gớm lắm rồi, bây giờ lại đuổi theo người ta, phiền thật!

Ừ, không muốn nói chuyện với tôi thì thôi, tôi mặc kệ học trưởng. Đơn giản chỉ là quay lại khoảng một tuần trước thôi mà.
_______

"Mẹ, em vừa về ạ".

Mẹ nghe tiếng Dunk chào thì đi ra cửa, hành động đầu tiên là nhìn ngó nghiêng ngoài cửa. Dunk nhìn cũng hiểu mẹ muốn thấy ai rồi, mẹ không tin em hả? Kết quả không thấy ai thì mẹ quay lại nhà.

"Em lên nhà tắm đi rồi xuống ăn cơm".

"Dạ".

Em đi thẳng lên phòng theo lời mẹ nói. Không nghe lời mẹ thì mẹ giận em đó ạ.

Sau khi giải quyết bài tập trên trường, em ngã lưng trên giường vây giờ bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Bạn Chuối nằm kế bên có nghĩ như em đang nghĩ không?

"Hướng dương ơi..."

"Tui thấy có lỗi với nhóc đó quá đi, đột nhiên lại né nhóc như vậy chắc nhóc nghĩ nhiều lắm".

Này nhá, nếu như Hướng Dương biết nói thì sẽ mắng bạn đó nha! Chỉ có bạn nghĩ nhiều thôi, còn nhóc đó có nghĩ nhiều hay không để Hướng Dương hỏi Bơ.

Bơ trả lời nha: lúc nãy nhóc đó có nói nhảm gì với tui đó Hướnh Dương, còn mắng tui nữa:

"Mày đó, mày cứ cười hoài. Nhìn mày cười cứ như anh ấy vậy đó, ghét ghê".

"Tao có làm gì sai không? Anh ấy còn khen bánh tao ngon nữa mà, sao lại không nói chuyện với tao nữa. AAA!"

Bơ nói nè: cậu không tìm hiểu lý do thì làm sao mà cậu biết được. Không phải đêm hôm trước trước đó cậu nói với tôi học trưởng là người đáng yêu hả? Người đáng yêu hiểu chuyện lắm đó.

Hướng Dương: Hai nhóc đó nói nói một hồi rồi cũng đi ngủ hết. Để Chuối nhờ mọi người đoán xem ai sẽ là người nói nhiều trước nhé!
_________

Tiếng chuông báo đã đến giờ ra chơi vang lên, hắn lại trốn khỏi sự dặn dò của giáo viên Toán làm giáo viên nổi nóng. Rõ là dặn nó ở lại, vậy mà cũng đi cho được!

Cô ơi, Joong xin lỗi. Joong có chuyện gấp hơn ạ, mấy bài toán này Joong múa tay một cái là xong. Nhưng mà chuyện kia... nhỡ có gì là tối nay Bơ với Hướng Dương sẽ lại không ngủ được đó cô.

Hắn len lỏi lớp người chạy qua khối 12. Đến trước lớp lại thấy lớp vắng tanh, duy chỉ còn lại một chị gái đang loay hoay lau bảng.

"Chị ơi, lớp mình đâu hết rồi ạ".

"Tiết sau là tiết trống nên mấy bạn đi hết rồi đó em".

Chị gái nhìn người này quen lắm! Dạo này rấy hay xuất hiện ở dãy khối 12, nay lại còn hỏi lớp. Aida... không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

"À vâng, em cám ơn".

Ra là như vậy, vậy để Chen đoán thử bây giờ người mình cần tìm đang ở đâu nha.

Thư viện? Không có! Archen lục tung cái thư viện vẫn không có.

Văn phòng của học sinh? Nơi đây học sinh rất hay ra vào hỏi chuyện đàn anh mà đến hiện tại cũng khóa cửa luôn rồi.

Archen không biết nhiều về hoạt động của học trưởng nên chỉ biết mỗi hai nơi đó là nơi Dunk thường lui tới và hầu như đến là gặp. Đi khắp trường chỉ mong thấy được người hắn đang tìm...

"Ê hai đứa bây làm gì đứng lấp ló ở ngoài phòng họp riêng của thầy cô vậy?"

Lúc đi ngang qua dãy này có thấy người quen đang đứng nghe lén nên hắn đến thăm dò.

"Hình như thầy cô nhìn điểm số của Dunk không ổn nên gọi riêng nói chuyện".

Pond tóm tắt câu chuyện xong thì Phuwin liền thả phẫn nộ xen lẫn khó hiểu.

"Quái thật chứ! Điểm số môn toàn bộ môn chuyên đều cao như vậy, chỉ là thấp hơn so với kì trước mà lại bị gọi hẳn lên nói chuyện. Sao lại ép anh ấy nhiều như vậy chứ! Cay thật sự".

"Thế nãy giờ nghe được gì?"

"Chỉ là thầy cô muốn anh ấy xem lại kết quả. Xem ra rất đặt niềm tin vào Dunk cho vị trí thủ khoa toàn quốc".

Cũng đúng thôi. Cạnh tranh cao như vậy mà, thầy cô họ cần danh dự về cho trường nhiều như vậy, lại quên mất học sinh muốn gì.

Dunk muốn tôt nghiệp cùng các bạn, muốn cùng các bạn lưu giữ kỉ niệm chứ không phải ôn thi một mình, tốt nghiệp một mình, rời trường một mình...

Còn nữa, để nhóc khối dưới một mình.

Khi nghe tiếng Dunk chào thầy cô đi ra hắn liền chạy đi chỗ khác trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.

Dunk bước ra khuôn mặt chẳng thể nào mệt hơn nữa.

"P'Dunk... đừng buồn nữa"

"Không sao đâu, về lớp nhé".

Tránh đi sự tra hỏi của hai người họ. Không phải là vì không muốn cho họ biết, Dunk chẳng thấy xấu hổ gì đâu. Chỉ là nghĩ kể ra cũng chẳng được gì, có khi uất ức khóc nữa lại không hay.

Về lớp hoàn thành 2 tiết cuối trong ngày. Sau đó, khuôn viên trường lại trở về cảnh đông đúc học sinh ra về như vậy.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro