4. Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi đến quầy kem, nhìn hàng loạt các loại kem mới ra rồi quyết định chọn kem Oreo cho Dunk.

Archen dẫn em ra khu vực bàn ở ngoài trời. So với việc hít máy lạnh thì hắn muốn được ngồi ở nơi có gió thổi mát mẻ thế này hơn.

"Bình thường anh có hay đi chơi không?"

"Hả... à không..."

Hừm... Chắc là đàn anh bận lắm nên không có đi chơi hả? Hay là con ngoan trò giỏi đây?

"Anh thích đi chơi không?"

"Có chứ! Nhưng ba mẹ tôi hay bận lắm, tôi cũng không có bạn thân, toàn là bạn xã giao thôi nên cũng không muốn chơi cùng."

Nhìn em cứ cắn từng miếng nhỏ của cái bánh thì hắn cười thầm, đàn anh sợ hết sao? Thế thì tôi nhường cho anh hai cái nè.

Hắn bỏ qua cho em hai cái rồi tiếp tục nói.

"Ờ biết rồi".

Hết hai hũ kem, cả hai đứng dậy. Em định đi qua hướng trở về nhà thì bị hắn nắm tay lại. Nhưng dường như nhận ra hành động của mình là không đúng, người nọ liền bỏ tay ra.

"Tôi muốn được dẫn anh đi chơi, được không?"

Natachai nghe lời đề nghị thì có hơi bất ngờ. Lần đầu tiên có người rủ em đi chơi đó... Em cứ nghĩ bản thân mình là một người khó tính, khó gần  khó chơi chứ.

Thành ra lắm lúc Dunk cũng có chút buồn chán. Nhóc đội trưởng không thấy tôi khó gần hả?

"Cậu chắc là muốn đi chơi với tôi chứ? T-tôi..."

"Ừ, tôi ép anh đi chơi với tôi".

Dứt câu hắn kéo tay em chạy vào trong.

Kế hoạch số một, đội trưởng dắt đàn anh đi xem phim.

Kế hoạch số hai, cho đàn anh trải nghiệm những trò chơi cá cược đời đầu.

Kế hoạch số ba, cùng đàn anh đi đọc sách. Cái này là do Dunk đề nghị, hắn đọc sách ở nhà thôi là đủ rồi. Đang đi chơi mà ạ!

"Ấy chết! Gần tám giờ tối rồi!"

Hắn bảo em ngồi chờ hắn một lát, nhưng nhìn đồng hồ đã gần đến số tám rồi. Lo sợ sẽ bị mẹ mắng, em có chút gấp gáp.

Vài phút sau hắn chạy đến, trên tay xách bị đựng gì đó. Hắn thở khá gấp vì vừa chạy.

"Về thôi. Tôi dắt anh về".

Cả hai hiện giờ đang đi cạnh nhau trên hè phố vắng, ở đó chỉ có nhà của người dân, thỉnh thoảng thì có cửa hàng tiện lợi nên có hơi vắng.

"Nhà anh ở đây sao?"

"Ừm, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Vui lắm đó! Mọi năm khi thi xong tôi chỉ biết tự mua kem ăn cho vui thôi. Không ngờ lại có ngày được đi chơi thế này".

Kem được mua cho ăn ngon hơn kem mình tự mua đàn anh nhỉ?

"Muốn ăn kem nữa thì phải thi tốt chứ sao".

"Xí, cái đó dễ ẹt. Cậu chuẩn bị tiền mua kem cho tôi đi!"

"Mua cho anh cả cái tiệm kem luôn!"

Em cười ngây ngốc trước người đàn em này. Nhớ là mua cả tiệm đó nha!

Hắn nhớ tới cái túi mình đang xách thì nâng lên trước mặt cả hai. Người ta biết anh đói đó nha, nhưng anh thì cứ ham chơi lắm.

"Anh ham chơi quá nên chẳng chịu ăn. Vào nhà ăn bánh đi".

Em lập tức từ chối túi bánh đó của hắn.

"Cả ngày hôm nay cậu đi chơi với tôi rồi. Bây giờ lại còn..."

"Không ăn thì vứt".

"Ăn".

Khi Em chụp lấy túi bánh chạy nhanh vào nhà. Hả? Quên vẫy tay chào người ta rồi...

Người này bị giật lấy túi bánh rồi lại thấy "ăn trộm" chạy mất thì cũng có hơi hụt hẫng chút ít. Ăn trộm mà để bị bắt sẽ bị phạt nặng lắm đó nha.

Dunk vui vẻ đi vào nhà. Thường khoảng thời gian này ba mẹ rất hay xem TV, vừa thấy ba mẹ ngồi trong phòng khách thì liền gật đầu chào nhưng lại nhận lại thái độ có chút không vui...

"Cậu đó là ai?"

Mẹ em ngồi trong nhà, nhưng xuyên qua cửa sổ thì có thấy người nào đó đưa túi bánh cho con trai của mình.
Ba thấy mẹ em như vậy, tình hình có vẻ căng thẳng thì giọng liền vui đùa.

"Ê con trai, bánh ngon vậy. Ba ăn cùng được không... ờ ờ... à con mệt rồi mau lên tắm đi".

"Ông đừng bênh nó nữa. Mẹ hỏi đó là ai em có nghe không?"

Mẹ ơi, em hong thích mẹ như này đâu mà. Mẹ đừng quản lý em chặt như vậy nữa, em vâng lời mẹ học thật giỏi rồi mà, còn ngoan nữa. Xin mẹ là cho em nhận bánh thôi ạ.

"Dạ là bạn ạ".

"Bạn? Em có đùa với mẹ không? Em đi chơi đến hơn tám giờ mới về. Lại còn được đưa về, được tặng thêm bánh. Mẹ sẽ tin à?"

"Thôi đi! Con trai lên phòng tắm rồi ngủ nhé. Hôm nay ba cho con nghỉ một hôm".

Mẹ em nghe chồng mình bênh vực cho con như vậy thì không đồng ý.

"Ông cứ như vậy đi! Dunk còn phải làm đẹp hồ sơ của mình nữa, em đi chơi như vậy là đúng hay sai?"

"Dạ sai. Em xin lỗi mẹ, em không vậy nữa ạ. Em xin phép".

Bạn nhỏ ôm lấy túi bánh chạy lên phòng. Mẹ như vẫn còn muốn nói nhưng bị ba cản lại. Ba biết em bé của ba hơi sợ rồi.

Natachai trong mắt mọi người là một học sinh đáng yêu, vui vẻ, thông minh. Nhưng đều là do mẹ em mà em như ngày hôm nay. Mẹ không mắng em lớn, càng không đánh em. Nhưng em không muốn làm mẹ buồn đâu.

Ngồi xuống dưới ghế, bỏ ba lô ra nhưng vẫn ôm chặt túi bánh trong tay, mãi lo suy nghĩ.

Ngồi một lúc thì bụng nhỏ kêu lên làm em nhớ ra mình cũng chưa ăn gì từ lúc chiều đến giờ.

May là có túi bánh, không thì em sẽ đói bụng chết mất. Mở túi ra, bên trong có bánh ngọt, bánh mặn đầy đủ. Em đang đói mà không có tâm trạng ăn nên chỉ lấy đại một cái cố gắng nuốt xuống.

À, còn có cả nước nè. Nhưng lại là bình nước hình quả dâu hồng hồng. Em lấy ra xem. Ỏ, trông xinh vậy, là mua cho tôi đó hả nhóc?

Em đang nghẹn nên vội uống nước, rồi lại ngắm nghía cái bình.

"Cũng chu đáo đó nhóc!"



hphuc

đổi tên fic vì một vài lý do nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro