3. Bún bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay anh lại có hứng ra đây vậy? Tôi nhớ học trưởng làm gì thích thế này."

"Phuwin rủ đi thôi, cũng muốn xem các cậu luyện tập thế nào. Tháng một là đi thi đấu cấp quốc gia có phải không?"

"Ừ."

Hiện giờ chỉ mới đang là tháng hai, còn đến tận mười một tháng cho bọn họ luyện tập. Nghe có vẻ lâu nhưng thật ra lại rất nhanh.

Em chợt nhớ đến lần nói chuyện với cô phó hiệu trưởng về đại hội thể thao quốc gia. Vì đây là hội thi lớn, nên ngoài việc luyện tập của các thành viên trong đội, cô còn yêu cầu học trưởng theo dõi, sắp xếp lịch học phù hợp cho họ.

Nhìn ánh nắng chiều tà trên khuôn mặt của người ngồi cạnh mình, Dunk thở dài lộ rõ chút tiếc nuối về chuyện mình sắp nói.

"Tiếc thật, qua tháng một tôi đã phải tốt nghiệp rồi. Sợ sẽ không có thời gian đến xem các cậu".

Vậy à? Muốn ăn lại cái sandwich bị ném hôm đó quá đi...

Khoan đã học trưởng, từ bao giờ lại hứng thú với mấy bộ môn này vậy? Học trưởng thật lòng chỉ có tiếc nuối vì không xem thôi sao?

"Anh tốt nghiệp sớm vậy à?"

"Ừm, đủ tiêu chuẩn thì xét thôi. Ở lại làm gì?"

Vậy là lúc hắn thi xong sẽ không còn gặp học trưởng nữa à? Người đi theo hắn, à nhầm đội hắn mỗi lúc thi đấu là người khác sao? Chen suy nghĩ một chút rồi mở cái ba lô của mình ra, lấy hộp bánh gấu hương dâu sữa đưa cho học trưởng.

"Ăn đi. Ăn để còn ở lại ăn nhiều bánh của tôi nữa..."

"Ha, ý cậu là không muốn tôi tốt nghiệp sớm à?"

"Dù sao cũng phải cố gắng lên đó. Tôi biết cậu giỏi mà".

Hắn nghe lời động viên của em thì bật cười. Thật lòng tôi còn muốn gây ấn tượng với học trưởng nữa cơ. Tốt nghiệp nhanh vậy à...

"Tôi về trước nhé, mẹ tôi sẽ la mất".

Hắn gật đầu với em. Dunk vẫy tay chào tạm biệt Phuwin và Pond rồi mang cặp ra về.

Học trưởng đợi đó, có ngày học trưởng sẽ không phải đi về một mình nữa đâu! Chờ em.

Archen sau khi thấy học trưởng ra về thì không cảm thấy ở đây có gì hứng thú nữa, đành tạm biệt mọi người rồi xách cặp ra về. Nhìn trong ba lô chỉ có vài cuốn sách còn lại toàn là bánh và kẹo.

Thầy cô đừng la hắn, hắn chỉ biết có cách này là tiếp xúc được với học trưởng thôi.
__________

"Học trưởng!"

Lại là nhóc khối dưới, hôm nay còn đi học cùng đường luôn hả?

"Ừm, chào cậu".

"Anh học đến chương này rồi sao?"

"Đúng rồi. Mà cậu biết luôn hả?"

Hắn nhìn sơ qua cuốn vở em đang cầm trên tay thì hiểu rồi. Vừa hay đây là chương hắn thành thạo nhất, xem ra có cớ thể hiện rồi.

"Học qua rồi".

"Tôi chẳng hiểu gì hết. Sợ quá đi, một lát là kiểm tra rồi..."

Hắn cầm lấy cuốn vở của em, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

"Anh bị sai ngay đây nè, phải làm..."

Archen vừa đi vừa giảng bài cho em. Học trưởng cũng im lặng nghe lời giảng của nhóc khối dưới. Xem ra không thể coi thường mấy người ít nói chút nào.

"A! Hóa ra là vấn đề ở đó. Nhóc hay thật đó".

Người kia được khen thì cảm giác thích quá trời, được khen như thế này so với cảm giác có giải môn Toán Quốc tế nó khác hẳn.

"Đến lớp anh rồi, vào đi. Tôi về nhé".

Em mãi lo nghe hắn giảng mà quên mất là hắn đã đưa me đến thật lớp rồi. Có chút bất ngờ. Vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi cũng đi vô vị trí ngồi.

Lớp em mặc dù là lớp giỏi nhưng vẫn không tránh được sự ồn ào, năng lượng của tuổi trẻ. Bọn họ có nhiều chuyện để nói thật đó, vô tình cả hai người lớn nhỏ vừa rồi trở thành chủ đề.

"Học trưởng, biết rồi nha".

Đám bạn ngồi gần đó vừa chỉ tay vừa cười đùa chọc em.

"Biết cái gì cơ?"

"Haiz... Cậu ấy là Joong Archen đúng không? Cũng không phải người đơn giản, xem ra XỨNG ĐÔI QUÁ ĐI".

Tiếng ồ lên làm Dunk có chút khó hiểu và ngại nữa... im lặng tiếp tục ôn bài.

Hai tiếng ba mươi phút kiểm tra cũng trôi qua, bài kiểm tra cũng gọi là có thể chấp nhận được so với học lực của em. Nên hiện tại học trưởng có tâm trạng rất tốt đó nha.

Mà ai là người có công khá nhiều trong lần kiểm tra này vậy? Nếu không Dunk sẽ không biết phải đối mặt với thầy cô thế nào.

"JOONG".

Đang với tâm trạng vui vẻ đi về thì em bắt gặp nhóc lúc sáng giảng bài cho mình nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì liền chạy đến gần nhóc.

"Anh không ở lại làm giấy tờ gì như mọi hôm sao? Hôm nay lại về sớm thế?"

"Tôi làm xong rồi. Nói cậu nghe, bài kiểm tra lúc sáng làm cũng tốt lắm đó. Chậc, không ngờ tôi có thể hiểu được mấy con số phức tạp đó".

Hai người đi bên cạnh nhau, cùng nhau về nhà. Hắn vừa nhìn đường vừa phải nhìn cái người vui vẻ kể về chuyện kiểm tra.

Ấy chết! Học trưởng không thấy nắng sao? Sao khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của học trưởng lại cứ xuất hiện dưới nắng suốt thế. Thật sự, người con trai lại mang nét đẹp trong sáng, đáng yêu thế này là lần đầu hắn thấy đó.

"May mắn lắm đúng không Joong?"

"Ừ ừ".

Dunk thầm nghĩ, cậu ta hình như không hứng thú với chuyện mình kể cho lắm nên cứ ừ ừ gật gật cho qua thì im lặng không kể nữa. Cúi đầu xuống tiếp tục đi về trước.

"Anh mới kể đến câu hai mươi ba thôi mà, còn mười bảy câu nữa đâu rồi?"

"Hở? Nghĩ là cậu không thích nghe..."

"Thôi bỏ đi, anh làm tốt là được rồi. Ừm... vậy học trưởng có muốn được đi ăn kem không?"

Em nghe lời đề nghị của hắn thì đứng lại, tay đưa ra sau mở cặp ra mò mò trong đó.

hphuc

ÈEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro