12. Bánh tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai mở cửa bước vào đã thấy có cả ba và mẹ ngồi ở đó. Chà! Con trai đi cùng với người con trai khác về nhà. Ra mắt?

"Chào hai bác".

"Con ngồi đi".

Ba của Dunk không quá khắt khe về những chuyện này lắm đâu. Thật ra ông chỉ nghĩ là con trai dẫn bạn về nhà chơi. Tiếc thật, ông nghĩ sai rồi, chỉ có mẹ em là nghĩ đúng...

"Cậu có gì thì nói đi".

"Muốn xin phép hai bác cho con..."

Trong hoàn cảnh hồi hộp như lúc này, hắn chưa nói hết câu thì Dunk đã nắm cánh tay hắn, lắc lắc đầu nhỏ tỏ ý không muốn cho hắn nói ra. Anh nhỏ đang sợ hửm?

"Con không biết đối với bác gái anh ấy phải thế nào mới là giỏi nhưng hiện tại, anh ấy là người giỏi nhất. Mong bác gái đừng ép anh ấy phải thế này thế kia nữa"

"Dựa vào đâu mà cậu dám nói vậy?"

"Dựa vào số thuốc ở trong cặp anh ấy thưa bác".

Hắn nói chuyện này làm cả ba người còn lại đều bất ngờ.

Đi với anh bao nhiều lần, em đều mang cặp giúp anh bấy nhiêu lần. Vì thích anh nên mới để ý những thứ thuộc về anh, và cũng chỉ là vô tình thấy.

"THUỐC GÌ? DUNK!"

Mẹ dường như sửng sốt đến bật khóc. Giọng Dunk run run trả lời lại câu hỏi to tiếng của mẹ.

"Mẹ... con con..."

"Thưa bác là Diazepam, một loại thuốc có tác dụng an thần làm giảm căng thẳng, kích động, lo âu và gây ngủ".

Hắn có tìm hiểu về loại thuốc đó sau khi phát hiện ra vỏ thuốc em để trong cặp. Sau khi nói cho mẹ em nghe thì bà không còn chút gì là muốn mắng nhiếc con trai của mình nữa mà là tình thương từ bản năng yêu thương con cái.

"Em nói gì đi chứ, sao lại dùng đến thuốc như vậy? Em có chuyện gì thì ba với mẹ làm sao đây?"

"Em xin lỗi mẹ".

Mẹ nói đâu có sai, em lại xin lỗi mẹ nữa rồi. Ngỡ như toàn bộ chuyện em làm đều là chỉ có lỗi với mẹ thôi, em không thấy có lỗi với bản thân em sao?

"Vậy con... xin phép về trước đây ạ".

"Đừng sợ nhé, em tin Dunk làm được mà".

Hắn quay qua nói với em.

Dunk sẽ đối diện với mẹ được, nhưng là Dunk chứ không phải là em ngoan của mẹ như mọi ngày.

Thiết nghĩ dù sao cũng là chuyện của gia đình Dunk, mình ở lại không đúng chút nào. Mẹ Dunk đã khóc như vậy xem ra bà biết sai ở đâu rồi, sửa được hay không là do bà ấy thôi. Archen cũng là cậu nhóc mới lớn, biết gì đâu chứ.

Hắn cúi đầu chào người lớn, đi được ba bước thì mẹ Dunk gọi lại, theo phản xạ dừng chân quay người lại để... chuẩn bị nghe mắng.

"Nè, cảm ơn cậu".

Phù!

Không có ai mắng hắn hết, mỉm cười với mẹ em rồi quay lưng ra về, nói về vậy thôi chứ vẫn lo cho anh nhỏ lắm, vì Chen thích anh nhỏ.

"Sao em không nói với mẹ?"

"E-em... em sợ mẹ sẽ lo lắng cho em. Em xin lỗi mẹ".

"Đừng xin lỗi nữa. Là mẹ có lỗi với em, là mẹ ích kỷ".

Nước mắt của mẹ vẫn rơi từ nãy đến giờ, nhưng thứ duy nhất làm mẹ khó chịu vẫn là nhóc con này chưa chịu khóc trước mặt mẹ.

"Dunk có muốn ôm mẹ không?"

"Có ạ! Dunk còn muốn lau nước mắt cho mẹ nữa".

Em nhích người tới gần mẹ, đưa tay lên má lau đi giọt nước âm ấm lăn trên gò má. Ba nhìn cảnh này thì cuối cùng cũng có thể thôi lo lắng. Cứ sợ cả hai mẹ con không thể hòa hợp với nhau được.

"Dunk này".

"Dạ?"

"Cậu ấy ngày mai có đến cùng Dunk đi học không?"

"Không ạ, Dunk tưởng mẹ-"

"Bảo nhóc đó đến đưa cục cưng của mẹ đi học đi".

Dunk mở to mắt ngước lên nhìn mẹ, là mẹ đồng ý cho nhóc đó dễ dàng vậy hả! Dunk không chịu đâu, đảm bảo nhóc đó sẽ lên mặt cho xem.

Sau khi được mẹ thả ra để ba mẹ đi công việc, Dunk lên lầu bắt đầu tắm rửa, có quên gì không ta? À, mẹ bảo là mẹ và ba đi công việc nên Dunk phải tự lo cho cái bụng.

Khi tắm, nghe tiếng thông báo tin nhắn liên tục có chút tò mò. Vì thế khi tắm xong, Dunk liền lấy điện thoại ra, vừa mở đã hiện lên vài tin nhắn của tên nhóc đó. Cho Dunk khoe một chút, từ lúc quen nhóc đó đến giờ chưa bao giờ Dunk chủ động nhắn tin á nha.

Archen - Natachai

chen_rcj
Anh đâu rồi?

chen_rcj
Anh chưa được thả luôn hả?

chen_rcj
Người ta công khai theo đuổi
anh rồi đó!!!!!!!
Nên là cho người ta quan tâm
chút đi.

chen_rcj
🥺
Hay lúc nãy em nói gì sai?
Huhu người ta xin lỗi mà, anh
có giận thì nói đi em qua dỗ
anh.

chen_rcj
Anh...

dunknatachai
Tôi đây

dunknatachai
Mẹ tôi bảo, ngày mai nhóc
qua đi học với tôi...

dunknatachai đã thu hồi một tin nhắn.

chen_rcj
THẤY RỒI!!!!!
ĐÀN ANH NGẠI HẢ?
Hihi dễ thương quá àaaa.

dunknatachai

Người ta ngại đó...

dunknatachai
Thế ngày mai có đến không
thì bảo!

chen_rcj
Haiz, được phụ huynh của
em bé nhờ trông em bé mà
không đến thì phụ huynh sẽ
la mất.

dunknatachai
Vậy thì tôi tự đi.

chen_rcj
Mách mẹ

chen_rcj
Anh ơiii
Em đói quá à!

chen_rcj
Nên là, em sẽ mua đồ
ăn cho anh

dunknatachai
Không cần đâu, đừng
có mà qua nhà tôi.

chen_rcj
Hở? Em lỡ mua hai hộp
gà mất rồi, thôi vứt một
hộp chứ sao.

chen_rcj
Công tình người ta đã
đến trước cổng rồi, vẫn
phải vứt đồ ăn rồi đi về...

dunknatachai
Cậu nói dối! Nhắn với tôi
từ nãy đến giờ thì thời gian
đâu mà đi mua rồi đến đây
chứ?

Seen.


hphuc

đây ai ghét hóa thì ib mình gửi 5 chap nữa đọc cho vui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro