13. Bò quanh lửa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu nghĩ là mặc kệ, tay soạn là không cần, nhưng chân lại đi ra cửa ngó nghiêng trong khi đầu tóc còn chưa khô nước.

Nhìn qua nhìn lại trước cửa nhà, cũng chỉ có cái cột điện, spa cho mèo và cửa hàng sách nho nhỏ. Cái tên kia đâu rồi?

Hóa ra cũng chỉ là lời nói dối thôi... hoặc cũng có thể là nói thật, là vứt rồi và trở về nhà rồi. Người ta là giữ "giá" chứ bộ, vậy mà Chen làm thật huhu.

"Hù!"

"Á! CHEN!"

Sắp quay người trở ngược lại vào nhà thì bị làm cho một cú hồn vía bay tứ tung, cần đồ ăn để hồi phục!

"Hóa ra anh cũng đợi em đến, vậy mà còn nói không cần, không thèm, không đợi. Tóm lại đều là không đúng".

Da mặt của người đẻ trước một năm nhưng sự đời chưa trải hết có hơi mỏng. Chọc người ta thế này, ghẹo người ta như vậy... mắc cỡ.

"Cậu..."

"Em làm sao? Tốt bụng hả? Em đẹp trai? Hay em là của anh?"

"ĐI VỀ ĐI!"

Người nhỏ dậm chân bỏ vào nhà, biết đã giận rồi nên Chen nắm tay kéo em lại. Lực kéo mạnh bất ngờ làm hai vòm ngực tiếp xúc với nhau, khoảng cách giữa hai khuôn mặt hiện giờ chỉ còn rất nhỏ.

"Anh nhỏ không được hư nữa, em không vào nhà cũng được nhưng anh nhỏ lấy đồ ăn vào ăn được không?"

Hai gò mà của Dunk Dunk đỏ ửng lên, chắc có lẽ là do tiếp xúc gần quá nên người ta ngại đó, chắc luôn!

"Hửm? Chịu không ạ?"

"Cậu thả tôi ra đi".

"Ơ! Em không hề giữ luôn, chính anh đứng sát vào mà".

Ừ nhỉ?

Hay lắm nhóc! Kéo Dunk sát vào người mình, vài giây đầu thì giữ tay để anh không thể thoát. Nhưng sau đó lại âm thầm bỏ tay ra, khiến mọi "tội lỗi" như cố tình gần sát vào nhau đều nằm ở Dunk.

Bây giờ mới là lúc Archen giả danh con sói nè. Dunk biết vấn đề ở mình thì lùi ra sau, nhưng bây giờ lại có cái tay giữ ở eo mình lại.

"Trả lời đi rồi em thả".

"B-biết rồi, sẽ ăn mà. Tôi vào nhà đây".

Lúng túng gỡ vòng tay ra nhưng lại không được, mắc gì cái tên này lại ôm chặt dữ vậy?

"Nhận đồ ăn không cảm động thì thôi đi, người ta về còn không tạm biệt sao? Vô tâm quá quá quá luôn".

"BỎ RA! TÔI CHO CẬU QUYỀN ÔM TÔI KHI NÀO VẬY?"

"A-anh..."

Tiếng quát to làm Chen giật mình, bàng hoàng bỏ tay khỏi rồi lùi ra xa anh nhỏ. Thay đổi nhanh vậy Chen đỡ không nổi...

"Đem đồ ăn của cậu về đi, tôi không cần!"

"Em xin lỗi, em sai. Anh ăn đi, em về ngay đây, đừng giận nhé ạ".

Hắn bỏ bịch đồ ăn vào tay Dunk rồi chân bước nhanh ra khỏi cổng, sợ đến mức không dám liếc lại nhìn người mình thích.

Hic, Chen tự tiện quá à... Vô tình làm anh nhỏ giận rồi đó thấy chưa? Hay ghê chưa?

Người bên này nhận đồ ăn xong thì cười thầm. Biết lắm mà! Tên nhóc đó lộng hành thì giỏi nhưng bị quát một cái là liền run run như cún con, đích thị là cún con!

Nhưng chọc cún nhỏ sợ như vậy có quá đáng không ta? Mà nghĩ lại thì mình đã cho nhóc đó ôm rồi, xem ra là trả công đem đồ ăn qua. Còn quát như nãy là quà tặng kèm.

Bỏ vào nhà, Dunk ăn hộp thức ăn ngon lành mặc kệ nỗi uất ức của bạn cún nhỏ đang lủi thủi đi về.
__________

Mẹ ơi, có nên bo xì bạn Chen không mẹ?

Hôm qua Dunk nhắn tin nói cho hắn về chuyện mẹ muốn hắn qua đi học chung với Dunk, thế mà nhóc ấy lại không qua đó mẹ.

Suốt cả một buổi sáng, ngoại trừ hai tiết phải học tại lớp còn lại Dunk ở trên thư viện hoàn thành thông tin về hội thi gửi cho thầy cô.

Tầm giờ giải lao, Phuwin kéo Dunk đi ăn chung cũng không thấy hắn xuất hiện ở khu ăn uống cùng với hội bạn trong khi có cả Pond ở đó. Xem ra buồn thật rồi.

Làm sao đây ta? Hừm...

Tạm biệt Phuwin sau khi ăn xong, nhìn lại đồng hồ trên tay vẫn còn hẳn hai mươi phút mới vào lớp, huống gì tiết sau em cũng trống.

Vừa nãy đã nghe thấy đội bóng rổ nhắc về việc ăn xong sẽ ra sân nên Dunk biết chắc cún con đang ở đâu. Tiện tay mua cả chai nước cầm đến đó.

"Nè!"

"JOONG ARCHEN!"

Hắn ném trái bóng vào rổ rồi quay lại nhìn em đang đứng trên hàng ghế. Thấy Dunk không nói gì lại chạy tiếp đến nhặt trái bóng lên.

"Cậu không nghe à?"

Lần đầu bị bơ chắc đàn anh bỡ ngỡ lắm.

"Joong! Chụp lấy".

Bụp...

Jan- thành viên số 13 trong đội bóng với tính tình vốn năng nổ, hoạt bát thành ra có chút hăng quá. Cậu ấy đi đến cùng với cả đội ở khu vực ăn uống lúc nãy. Cậu ấy chỉ muốn ném trái bóng đang cầm ra sân cho Chen chụp nhưng nó lại không nghe lời mà bay thẳng vào đầu của Dunk, làm em đứng không vững.

"Ui da!"

Tiếng bụp thu hút sự chú ý của Chen, quay lại thì đã thấy anh nhỏ ngã qua ngã lại, mắt nhắm, tay ôm lấy đầu còn thủ phạm thì đang lăn trên hàng ghế.

Hắn hoảng hồn vứt trái banh chạy lên dãy ghế.

"Huhu toang cái đầu của tôi rồi!"

"Em đây, mau ngồi xuống ghế đi".

Nắm lấy cánh tay của anh nhỏ đỡ anh ngồi xuống. Nghe hai chữ "em đây" thì anh nhỏ mới cho nắm đó, người khác sao được nắm, người thích mình mới được.

Lấy chai nước trong tay Dunk còn chưa khui, hắn vặn nắp đưa đến miệng của em.

“Đàn anh, em xin lỗi, lỗi kỹ thuật chút thôi".

"Không sao đâu, cậu đi tập đi".

Dunk mở mắt ra nhìn Jan đang rối rít xin lỗi mình. Thật ra cũng đau nhưng Dunk có thể chịu được. Sau khi Jan đi lại nhắm mắt lại bĩu môi muốn khóc quay qua nhìn hắn.

"Hic, đau quá à".

"Chen ơi, tôi đau..."

"Ơ, nước tôi mua cho Chen á, sao Chen đưa tôi uống. Tôi cũng lỡ uống rồi..."

Đàn anh, mất giá! Nói ít thôi.

"Vậy có cho phép uống chung không?"

"Sao lại là cho phép? Tôi mua cho Chen là của Chen mà."

"Ừ cảm ơn, tại có những việc phải được cho phép mới có thể làm. Phòng trường hợp đã làm xong hết, tận hưởng đã rồi, thì bị nói là không cho phép".

"..."

Mèo không có ngốc mà không biết bạn Cún muốn nói chuyện gì. Định ghẹo một chút nhưng không ngờ lại làm bạn Cún khó chịu đến bây giờ.

"Em nói cái gì vậy chứ, bỏ đi. Đau nhiều không?"

Dunk cứ nghĩ nhóc đó hết quan tâm mình rồi chứ, từ nãy đến giờ chẳng có câu hỏi thăm nào. May là cuối cùng nhóc ấy vẫn hỏi.

"Có có có! Đau đầu lắm lắm luôn á, cả chân nữa vì phải đứng cho vững nữa, đau... à hết rồi".

"Đau nhiều vậy là nặng lắm, phải đi bác sĩ thôi".

"HÔNG ĐI BÁC SĨ".

Trên đời này Dunk sợ nhất là hai từ "bác sĩ" và sợ nhất là "bệnh viện". Cái mùi khử trùng ở bệnh viện làm Dunk khó chịu đến bực bội. Còn bác sĩ nữa, người gì đâu mà đáng sợ quá đi...

"Vậy thì sao mà hết đau?"

"Ăn kem ạ".

"Không".

Hết thích người ta rồi thì nói đi... việc gì phải làm người ta tổn thương hả?

Dunk đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang xoa xoa ở đầu xuống rồi để nó bị kẹp giữa hai tay của mình.

"Sao sáng nay không đến chơi với tôi?"

"Bận chút".

"Thế sao vừa nãy không đến tìm tôi. Rõ là thấy cậu đang chơi bóng rổ mà? Bộ chơi với tôi không vui bằng chơi bóng hả?"

Âm thanh nhỏ lại dần cho đến khi hết câu Dunk mới im.

Ở giữa thời tiết sắp sang đông như vậy, trời cũng không có nắng ngược lại có chút se lạnh, gió thổi tóc Dunk bay qua bay lại nhưng chẳng làm em cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, nóng lòng quá.

Hắn vẫn để tay cho em kẹp lại, mắt hướng xuống sân bóng nơi có anh em của hắn đang tập luyện.

"Sắp vô lớp rồi, lên đây cõng anh về lớp".

Nói như vậy là muốn tránh né em sao? Thế thì làm phiền người ta làm gì nữa.

"Không sao đâu, vừa nãy tôi đùa thôi ấy. Còn khỏe lắm, về lớp trước nha".

Bỏ hắn lại ngồi cô đơn trên ghế ngước mắt theo nhìn em. Hôm nay em mặc hoodie trắng, lại to hơn kích cỡ của em nên khi em vừa đi vừa cúi mặt xuống trông như kẹo bông di động.



hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro