14. Mực lá nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trước cửa lớp của Dunk, cảnh tượng này quá quen với các anh chị ở khối này rồi. Không có gì lạ để chú ý ngoài cái đẹp dính trên mặt hắn.

"Xin lỗi cho em hỏi chút, P'Dunk đâu rồi ạ? Lớp cũng tan hết rồi".

"À vừa nãy đang học thì xin cô xuống phòng y tế rồi. Cậu xuống đó-"

Người con trai kia chưa nói hết câu thì hắn đã bỏ đi xuống dưới phòng y tế của trường. Người gì mà đến nhanh và đi cũng rất nhanh.

Gấp gáp đi xuống phòng y tế thì thấy cửa đã đóng. Vì sau giờ tan học mười lăm phút thì nơi đây cũng chẳng còn hoạt động.

Điều này càng làm hắn lo hơn nữa, người này siêu siêu cứng đầu luôn, lúc nãy bóng vào đầu nên chắc mềm được chút rồi. Hắn chạy ngược ra cổng trường, hướng đi đến nhà người đó.

Chạy hì hục đến nơi, khụy gối thở chưa ra hơi thì thấy mẹ em đi ra cùng với ba. Cả hai nhìn có vẻ mặc đồ tươm tất lắm, chắc lại có tiệc tối như mọi ngày.

Mẹ nhìn tên nhóc đang thở trước mặt mình cũng đoán được chạy nhanh đến thế nào.

"Để con trai tôi bị bóng bay vào đầu như vậy mà dám mở miệng khẳng định với ba nó là muốn theo đuổi Dunk".

"Con xin lỗi ạ".

Ba kéo mẹ ra bên cạnh để bà không nói gì làm nhóc kia sợ nữa rồi lên tiếng.

"Vừa chở em Dunk đi khám xong đấy, chỉ đau ở ngoài thôi nhưng mặt có đỏ lên một chút. Ai chăm được thì cứ vào nhé. Đi thôi bà!"

Mẹ hắn quay qua mở cửa nhà lại cho hắn rồi mới ra xe với ba. Bước vào nhà ngoài tiếng TV phát ra thì cứ có tiếng xuýt xoa vì đau, nghe đã biết của ai.

"Qua đây chi vậy? Dạo này qua nhiều lắm luôn đó".

"Tại sao đau như vậy lại không nói? Đi về một mình lỡ có chuyện gì thì làm sao?"

"..."

Hắn tiến tới hạ gối ngồi thấp trước mặt em. Lần này chừa rồi, không dám đụng cái gì trên người em cả.

"Hôm qua anh nhỏ quát như vậy thì em nghĩ anh nhỏ giận em nên em mới bỏ về. Lúc sáng là em bận thật, giải lao định kiếm anh nhỏ xem đã hết dỗi chưa mà lại thấy anh nhỏ ngồi với Phuwin nên đành ra sân bóng chơi thôi".

"Xin lỗi anh nhiều lắm. Vừa nãy nếu như anh nhỏ của em có chuyện gì thì em sẽ làm sao đây?"

Dunk ngồi cao hơn hắn nên toàn bộ hành động đều thu vào tầm mắt của em. Cún con nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, ngón tay di chuyển tứ tung lộ rõ vẻ lúng túng.

"Tay nè, muốn thì nắm đi".

Thấy hai bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh đưa ra trước mặt, hắn nâng niu nắm vào. Hai chân trụ không nổi nữa mà gục xuống ngồi trực tiếp trên mặt sàn.

"Sao nay tâm trạng dữ vậy, có gì buồn hả?"

Archen gục đầu xuống ghế cạnh chân Dunk, hai tay vẫn mải mê xoa xoa tay xinh của người nhỏ.

"Dunk cho phép em theo đuổi Dunk nha?"

Hắn hỏi làm đôi môi đỏ của em cong lên nhẹ. Đến mức lập kỷ lục là bạn học vô nhà tôi mấy ngày liên tục mà, tôi nỡ không cho nhóc theo đuổi à?

"Vậy nếu như tôi thích người khác thì sao?"

Cún nhỏ ngước đôi mắt buồn buồn lên nhìn em. Còn chưa theo đuổi luôn mà ai kia đã tính đến bước thích người khác rồi...

"Hong sao đâu... Buồn chút chút rồi hết à. Thích ai là quyền của anh nhỏ mà, miễn sao người đó tốt với anh nhỏ là được".

"Ờ thì theo đuổi. Nhưng mà nếu tôi thích ai đó là phải dừng theo đuổi lại đó nha".

Đừng có nhắc lại "tôi thích ai đó" mà, người ta cao to đẹp trai nhưng cũng mong manh dễ buồn lắm đó. Sợ câu nói của mình làm người kia tổn thương nên Dunk đá qua chuyện khác.

"Nhóc không gọi xin phép mẹ hả?"

"Thôi thôi! Kiểu gì mẹ cũng sẽ mắng, em về trễ mẹ quen rồi".

"Ơ không được, vậy là hư lắm. Mau xin phép mẹ đi".

Không biết cách nào chứng minh cho Dunk tin cả. Hắn lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho mẹ rồi bật loa ngoài xích gần đến em.

"Alo mẹ ơi, con về trễ chút nhé ạ".

"Nay còn gọi xin phép nữa chứ, thấy sợ quá".

"Mẹ này! Con tắt máy nha".

Mẹ của Archen luôn có niềm tin với con trai của mình, mỗi lần về trễ đều báo cáo với mẹ lý do chứ không đợi mẹ hỏi. Nhưng hầu hết lý do đều là ham chơi ở sân bóng.

"Anh muốn làm gì à? Sao cứ nhấp lên nhấp xuống vậy?"

"T-tôi còn nhiều bài tập chưa làm lắm, sợ sẽ không kịp xong".

"Au! Vậy em ở đây phiền anh hả? Em về nhé".

Mới vừa đòi theo đuổi đã bị đuổi khéo, nội tâm Archen gào thét vì Dunk.

Mang cặp lên vai theo anh nhỏ ra ngoài sân, tạm biệt nhau rồi cả hai mới quay đầu lại đi.

Hai mươi phút sau...

"P'DUNK!"

"ANH NHỎ ƠI".

Đang ngồi học ở trên tầng, nghe âm giọng quen thuộc cất lên gọi mình từ dưới. Dunk mở cửa sổ ra nhìn thì thấy tên nhóc lúc nãy trở lại. Nhìn thấy em thì há miệng cười vẫy tay ý kêu em xuống.

"Sao chưa về nữa?"

"Nè! Tiệm bánh gạo anh thích, ít cay thêm chả cá và xúc xích!"

Nhớ rõ đến vậy là vì Chen thích anh.

Biết người đó sẽ không nghe lời đi ăn mà đã vội học liền, đánh đòn anh nhỏ thì không được, mắng thì không nỡ, chỉ có mua đồ ăn là không sai.

"Cái này là thuốc giảm đau ó. Có gì phải gọi cho em đó biết chưa?"

Rốt cuộc, Chen thích em đến mức nào mà lại quan tâm em nhiều đến vậy thế? Đến mức mà em không dám nghĩ đến mình lại được phúc phận đó.

Thử hỏi, ai mà lại chạy lon ton sang tận khu phố bên cạnh để mua món Dunk thích, quan tâm chỗ đau của Dunk dù không phải mình gây ra. Những điều đó là trách nhiệm, không phải vì thích mới phải làm.

"Từ nhỏ đến lớn, không ngờ bản thân lại có thể được sung sướng như thế này... Cảm ơn cún con".

"Hihi cún con hả? Dễ thương quá đi, cún con về cho anh nhỏ học bài nha. Vào nhà đi ạ".

Gió thu đông thổi qua làm đung đưa tán cây to lớn cũng không thể làm hai con người kia có chút cảm giác gì gọi là lạnh lạnh. Ấm về thể xác thì chưa được cho phép, nhưng tâm ấm áp thì được nhịp đập từ trái tim làm chứng.

Dunk nói không biết thích, không biết thương là như nào hả? Vậy để hộp bánh gạo, cây kem, tuýp thuốc, hộp sữa, bánh ngọt... và cún con bày Dunk nhé!

hphuc

hai chap hom nay dai vcl :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro