15. Mì quảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công mở cửa hai trăm bath".

"Còn dư mười bath nè lấy không?"

Hắn còn lạ gì cái tính của chị Noon nữa, Noon là người chị ruột của hắn. Tuy bình thường chị có cắn em, em có cắn chị nhưng không thể quy ra cả hai không thương nhau như chị em nhà khác.

Có vấn đề gì cần chia sẻ thì hắn luôn nhắm tới chị Noon. Và đơn nhiên chị Noon biết và biết rất rõ Dunk Natachai là ai, có quan hệ gì với em trai mình.

Vào nhà thấy mẹ đang làm việc thì mở miệng chào rồi đi lên phòng.
_________

"MẸ NÓI CON CÓ NGHE KHÔNG?"

"C-con... không sao thật mà".

Câu nói ngập ngừng kèm tiếng ho khan của hắn là hậu quả của những ngày tắm khuya, hoạt động thể thao nhiều lại lang thang ở ngoài trời lạnh với cái áo cộc tay.

Trở lại đêm qua,

Đứa con trai cưng của mẹ về đến nhà khoảng tám giờ hơn. Thưa mẹ hời hợt rồi lên giường nằm ngủ không tắm rửa, ăn uống.

Sau đó, đêm khuya tầm lúc một, hai giờ thì có tiếng đập cửa phòng ba mẹ cùng tiếng kêu yếu ớt của đứa con trai. Bà bật đèn, mở cửa ra thì thấy Chen mũi sụt sùi khuôn mặt đỏ ửng lên hết.

Hai giờ đêm, nhà bốn người thức dậy vì nhóc Archen lại bị ốm. Cả nhà đều rất lo cho nhóc, vì Archen chỉ được cái thân hình to lớn, hay tập luyện thể thao nhưng lại rất hay ốm vặt.

Cũng vì đêm hôm đó nhiệt độ lên đến 39 độ nên bay giờ cả mẹ phải khô cả cổ vì cản tên này lại, không có hắn đi học.

"Mày ở nhà cho chị!".

Lúc mẹ đang nấu cháo trong bếp, nhìn ra lại thấy hắn mặc đồng phục, lê lệt tấm thân nặng nề đi học. Mẹ níu hắn vô thì hắn không vô phải đợi Noon lên tiếng mới chịu ở nhà.

"Con ho liên tục như vậy, nhiệt độ còn chưa giảm mà đòi đi học. Mẹ đánh chết con!"

"Ở nhà chán lắm ạ".

"Lấy điện thoại ra, tao với mày làm vài trận là hết chán".

"Chị thôi đi!"

Nghe lời mẹ không đi học nữa, đợi mẹ bưng tô cháo ra ăn nhanh ăn lẹ rồi xách cặp lên lại trên phòng thay đồng phục ra.

Nhớ,

Nhớ cái gì đó, nhớ cái gì đó...

Archen - Natachai

chen_rcj
Ăn sáng chưa dọ?

chen_rcj
Hôm nay người ta bận nên
hong đi học á.

chen_rcj
Hong có buồn nha anh nhỏ.

chen_rcj
Đảm bảo anh nhỏ về em sẽ
có mặt ngay lập tức!

chen_rcj
Bye bye ạaa

Còn bây giờ thì Chen mệt lắm, muốn đi ngủ chờ anh nhỏ về vì biết dù cho có đem điện thoại kế bên anh nhỏ cũng sẽ không dùng. Đặt đồng hồ sẽ reo lên vào thời gian ở trường nghỉ trưa rồi hắn cuộn chăn đi ngủ.
__________

"Natachai".

"Chào cô, có gì không ạ?"

Giờ giải lao em vừa ra khỏi phòng học thì cô Nicha đi đến gọi em lại.

"Hôm nay Archen lớp cô vắng nhé, em báo cáo thầy luyện tập bóng rổ của Archen giúp cho cô nhé".

"Dạ, tại sao vắng vậy ạ?"

"Mẹ em ấy bảo là đêm qua sốt cao, bây giờ vẫn chưa khỏi, vẫn còn hẳn 39 độ".

Cô Nicha nói rõ lý do và em cũng nghe rõ lý do mà hôm nay cún con không đi học. Bảo sao, lúc sáng không thấy chạy bám theo sau như mọi ngày.

"Dunk!"

"À dạ..."

Mãi trầm tư suy nghĩ nên cô Nicha kêu làm Dunk có chút giật mình, rồi cô chìa tờ giấy ra trước mặt Dunk.

"Em với em ấy có vẻ thân, cô nhờ em đưa sấp giấy này đến cho phụ huynh Archen không?"

"Dạ được ạ".

Nhận lấy tập hồ sơ từ tay cô Nicha, chắp hai tay trước ngực tạm biệt cô rồi mang ba lô lên lưng đi ra khỏi cổng trường. Giờ sau Dunk không có tiết, bình thường sẽ ở lại thư viện hoặc phòng riêng nhưng hôm nay học trưởng hối hả quá.

Vừa đi trên đường Dunk mới nhớ lại là mình chưa bao giờ đến nhà của nhóc đó. Vậy mà đã nhanh nhẹn nhận lời của cô, ôi trời ơi!

Nhưng trong cái rủi có cái may, ở góc bìa tập hồ sơ có miếng giấy nhỏ dán số điện thoại phụ huynh và cả địa chỉ nhà. Lần theo địa chỉ đi đến con phố nhỏ, sau khi xem xét hết số nhà ở đây thì hiện tại Dunk đang đứng trước nhà hắn.

Bàn tay nhỏ đưa lên ấn chuông ba lần thì chị Noon đi ra.

Như chị Noon kể lại, vấn đề duy nhất và lâu dài nhất Archen gặp gần đây chính là bé con trước mặt. Chị Noon bị dụ xem ảnh Dunk đến ghiền theo hắn, nhưng đến bây giờ chị mới tin vì sao Archen lại say mê bé trai này.

"Nong Dunk có phải không? Vào nhà đi em".

Thâm tâm chị thầm nghĩ, nếu thằng em của mình đang ngủ say trên đó thì coi như nó xui rồi, được hẳn "anh xinh trai" đến thăm đây nè em ơi.

"A chào chị, cô Nicha có nhờ em gửi cái này cho mẹ Archen. Nhờ chị nhé".

"Chị biết rồi, nhưng nó đang sốt cao lắm đấy. Mẹ năn nỉ uống thuốc nhưng không được nên mẹ bỏ đi mua đồ rồi".

"A... vậy sao?"

"Vô đi, em không thăm nó thì vào nhà ăn trái cây với chị. Hai đứa mình làm quen".

Không đợi câu trả lời, Noon kéo tay em vào trong nhà ngồi lên ghế. Nhưng mông còn chưa kịp có cảm giác thì Dunk đã ấp úng quay qua xin phép chị nho nhỏ.

"E-em lỡ vào rồi thì chị dắt em lên thăm Archen chút nha... Xong sẽ xuống nói chuyện với chị".

Noon cười thầm, chuyến này hơi đau ví nha em. Chị mày dụ lên tận phòng luôn rồi đó.

"À được, trên lầu đó, là căn phòng có tờ giấy ghi hai chữ Joong Joong nguệch ngoặc là phòng của nó á".

"Vâng ạ, em xin phép".

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro