16. Hột vịt lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua căn phòng đầu tiên đi đến với căn phòng thứ hai thì đúng như lời chị Noon nói, trước cửa có dán tờ giấy A4 vẽ đủ thứ trên đó.

To nhất và nhiều màu nhất là hai chữ "Joong Joong", bên trái có 4 người que nắm lấy tay nhau nhưng chỉ có hai người có tóc đứng trước một ngôi nhà và nhiều cái cây bụi cỏ khác. Đặc biệt, có bông hoa hướng dương đẹp hơn hẳn các hình khác, dưới bông hoa có dãy số: 1102000

Gõ cửa nhưng lại không có tiếng trả lời, Dunk lấy hết can đảm mạnh dạn tự vặn tay nắm cửa rồi đi vào.

Nhìn thấy nhiệt độ điều hòa thì hai mươi lăm độ, trên giường lại có người mặc áo đen nhắm mắt ngủ ngon lành.

"Dễ thương quá đi..."

Lôi điện thoại trong túi ra mở máy ảnh tách tách vài cái sau đó nhấn nhấn gì đó rồi lại cất vào đi đến gần giường.

"Chen..."

"Anh tới thăm Chen nè".

Đứng lay mãi hắn không cựa quậy gì, Dunk mỏi chân đành ngồi xuống dưới sàn nhà. Lúc này khuôn mặt trắng hồng đã vừa tầm với khuôn mặt đỏ hồng vì bệnh. Ngón tay vừa chọt chọt vào vai hắn vừa kêu.

Kiên nhẫn một hồi thì người kia cũng dậy, không phải vì hắn ngủ sâu mà là vì Dunk sợ to tiếng nên chỉ nhỏ giọng kêu hắn.

"AU! ANH ĐẾN Đ Y LÀM GÌ VẬY? Sao lại ngồi dưới sàn, lạnh lắm mau lên giường đi".

"Ơ, Chen đang ngủ mà".

Chen nắm hai tay em nâng lên nhẹ nhàng ép em leo lên giường.

"Ngồi vô đây, em vừa dậy nên ấm lắm. Cho cái chăn luôn nè".

Archen nhích người sang chỗ khác rồi kéo Dunk vào hơi ấm còn sót lại của mình.

"Anh nhỏ ngại hả? Vậy em xuống dưới nha?"

Bất cứ ở đâu, chỉ cần có Archen ở đó thì Dunk phải được ấm áp, thoải mái nhất có thể Archen mới chịu. Hắn định trèo xuống khỏi giường thì Dunk ngăn lại.

"Đang bệnh đó, thấy cái gì kia không?"

Nhìn theo hướng tay Dunk chỉ, thuốc.

"Uống đi rồi anh ở đây chơi với bạn".

"Hứa nha?"

"Ừm, chiều nay anh nghỉ mà. Ba mẹ anh cũng đi rồi".

Hắn hớn hở đi đến loay hoay gỡ vỏ thuốc rồi nhắm mắt nhăn mặt bỏ vào miệng. Điệu bộ trông như đối mặt với chuyện gì kinh khủng lắm.

"Đó đó, uống rồi nha".

"Ờ, nói thật mà. Chỉ là hơi ngại thôi..."

"Cún bảo vệ anh nhó, không cho anh ngại gì hết! Ơ, mười một giờ rồi sao? Anh nhỏ đói bụng hong ạ?"

Khi Archen hỏi câu này thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hắn định đi ra mở thì bị Dunk nắm tay kéo lại ý muốn đi chung, không muốn bị bỏ lại ở nơi khá lạ lẫm này...

Cái gì cũng vậy, trước lạ sau quen.

"Hai đứa xuống ăn cơm".

"A chào bác, cháu xin lỗi vì vào nhà chưa có sự cho phép ạ".

"Không sao hết, bác còn sợ Joong tiếp khách quý không được chu đáo".

Mẹ hắn liếc nhìn hắn rồi cười mỉm, bà đẻ nhóc đó ra mà nên bà biết hết đó, hai chị em có giấu cũng giấu không lại bà đâu.

Mẹ hắn kéo tay Dunk lên đứng với mình rồi dắt em xuống nhà dưới, vừa đi vừa khoe mấy món ăn thật ngon nấu ra để tiếp đãi người đặc biệt đó nha.

"Hay lắm nha Dunk, một buổi sáng của bác không bằng hai câu của con nữa".

Sau khi nghe hắn báo cáo đã uống hết thuốc cùng vài câu thêm mắm thêm muối của chị Noon thì mẹ đã biết hết liền tấm tắc khen Dunk.

"Chen ăn đi đừng gắp cho tôi nữa".

"Ể! Sao vừa nãy xưng anh bây giờ lại xưng tôi".

"Ờ ờ, Chen ăn đi, anh tự gặp được".

Phải vậy đó, hắn mới chịu tiếp tục ngồi ăn. Làm mặt cún con tội nghiệp với Dunk khiến em ngại ngùng vô cùng trước mặt mẹ và chị của hắn.
________

"Đi ngủ hoi! Đi ngủ hoi!"

"Chen ngủ đi, anh mượn bàn làm bài tập nha".

"Không! Anh không ngủ thì em thức, em thức sẽ bệnh nặng thêm… hức... anh hong lo cho Chen hả?"

Nữa rồi nữa rồi! Cún con mít ướt đến rồi. Người anh lớn như Dunk nhìn đứa em bé bỏng của mình thút thít thì sao chịu được, đành phải xoa xoa lưng an ủi.

"Anh mặc như này hong khó chịu ạ? Chen lấy đồ cho anh thay nha?"

Không! Đến nhà người ta ăn nằm đã đành, còn thay đồ cởi đồ lột đồ ở nhà người ta nữa. Không mà...

"Kì lắm!"

"Không kì, chỉ mặc khi ở trong phòng thôi. Xuống nhà sẽ thay lại đồ dài của anh".

Mở tủ ngắm ngắm lựa lựa thì quyết định chọn cái áo mình thích nhất và hay mặc nhất cùng với chiếc quần ngắn vừa qua gối size nhỏ nhất trong tủ đưa cho em, đẩy vào nhà vệ sinh thay ra.

Hắn ngồi trên giường chờ mà nó hồi hộp, tim đập loạn nhịp. NATACHAI MẶC ÁO CỦA HẮN!

Em đi ra rồi tiến tới giường cùng với hắn, không phải mặc đồ ngắn hay thế nào đâu mà Dunk phải ngại ngùng như trong phim.

"Sao không đắp chăn?"

"Anh cho đắp chung hả?"

"Gì vậy? Chăn là của cậu đó, mỗi người một bên".

Nãy giờ cứ nghĩ... chung chăn chung gối là...

Có vẻ như Dunk mệt lắm, nên ở căn phòng dễ chịu như này khiến em nhanh chóng say giấc. Mà cảnh này bị tên kia lén chụp lại hết rồi, xinh nhuw thế này phải được lưu lại. Tranh thủ mở mạng xã hội chút thì thấy tin giật gân.

dunknatachai's update!

dunknatachai: Không nghe lời nên ốm 🤒
ppnaravit, phuwintang và những người khác.

ppnaravit: Biết rồi nhaaa hahahaha
-->phuwintang: Em cung biet het roi.
-->ppnaravit: Tụi nó dám đánh lẻ như vậy, phạt không em?

chen_rcj: HAHA TAO LÀ NGƯỜI THẮNG! HỌC TRƯỞNG ĐANG NGỦ TỤI MÀY IM HẾT HAHAHAHA.
->ppnaravit: điên.
->chen_rcj: hồi mày theo đuổi Phuwin có được như tao không?

jik.op: P'Joong trốn tập!

kittiyaa: Đàn anh 💔
->ppnaravit: Joong đang đọc bình luận đó em.

toancuti: a du ma?

hoctruongcobodoiten: thật không biết ngõ còn đổi tên.

sincostan: đông đến rồi, lên cfs trường thôi!

hphuc

ai là con nít cần quà trung thu thì mai up 4 chap nhó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro