17. Bánh canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chen_rcj's update!

chen_rcj: ai đó nói nếu mình không nghe lời sẽ không được chơi 🥺
❤️ noon.ad, ppnaravit và những người khác.

ppnaravit: mày giả bệnh à?

phuwintang: dự đoán một lát nữa P'Dunk dậy sẽ up một tấm P'Joong ngủ.

caykeomut: trùng hợp!!!

banhmi.bosua: nghe nói P'Joong sợ đau, để em chịu thay cho nhé.
-> chen_rcj: tôi kiểm tra rồi, răng mèo không bén lắm nên tôi chịu được 😏

noon_ad: tao mách mẹ.
-> chen_rcj: mách mẹ để mẹ khen em giỏi hả??

Hắn tắt điện thoại, lén lút nhích nhích vào gần với vai học trưởng, gần thôi chứ không dám chạm vào. Được chung chăn là hạnh phúc lắm rồi ạ.
________

Nói là phòng hắn dễ chịu nhưng cũng là chỗ lạ nên giấc ngủ của Dunk không thể kéo dài quá hai giờ đồng hồ. Nhưng ngủ nhiều thế này Dunk cũng dễ chịu hơn rồi.

Tỉnh táo lại sau khi mở mắt, nhìn qua bên cạnh lại thấy người kia không thèm đắp chăn, cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh thông qua lớp vải quần áo mỏng nhẹ. Đến cả cái gối ôm của hắn cũng bị em cướp lấy ôm vào rồi cuộn chăn lại.

Người thì ấm áp
Người kia cũng ấm áp.

Nhấc chăn khỏi người mình rồi đắp lên, nhét cả cái gối hình quả bơ vào lòng hắn. Ôm được quả bơ, cảm nhận được ấm áp hơn hẳn nên người bệnh hít mũi rồi ngủ lại, cảnh này thì Dunk làm sao bỏ qua được.

dunknatachai's update!

dunknatachai: có mất hình tượng không ta?
❤️ bekhoiduoi, phuwintang, niicha.ad và những người khác.

noon.ad: phòng thoải mái không nong Dunk?
->dunknatachai: thích lắm ạ nên bây giờ mới dậy hihi.
->noon.ad: vậy lần sau có ghé nhiều nhiều nữa hong?
->dunknatachai: sợ sẽ bị bắt về chứ không có quyền lựa chọn í chị ơi :((

caixoongcuame: khi anh ta ở trường thì như hòn đá nhưng về nhà lại là em bé ngủ cạnh học trưởng.

bedautay: tôi cá là sau vụ này cả trường sẽ bấn loạn vì hai anh cho xem. Nhưng mà sao không ôm????

phuwintang: tôi nói chuẩn không ae?

Để lại mọi ngỡ ngàng, ngơ ngác cho mọi người, đi đến bàn của hắn lôi đống bài tập luyện thi của mình ra bắt đầu giải.

Giấc ngủ lúc sáng vẫn còn dài nên buổi trưa Archen chỉ khò khò khoảng hơn một tiếng sau khi Dunk dậy. Mở mắt ra đã nhìn thấy cái bàn học của mình bị ai đó xinh xinh, trắng trắng, tròn tròn chiếm lấy.

"P'Dunk".

Mãi tập trung suy nghĩ nên tiếng kêu  làm Dunk bất giác giật mình nhẹ.

"Ơi, sao hả?"

"Em nói hong học mà, anh hứa là ở lại chơi với em mà".

"Nhóc ngủ nên anh tranh thủ chút thôi".

Chen ngồi dậy trên giường, đôi mắt chưa thể mở hẳn ra và cả cái má bị hồng lên do đè quá lâu.

"Em đi lấy bánh đây".

À, hóa ra suy nghĩ nãy giờ là suy nghĩ nên lấy kem hay lấy bánh cho anh nhỏ ăn đó hả? Vừa ngủ dậy đã lo cho anh nhỏ rồi cún ơi.

Đem hai cái bánh mẹ mua cho khách quý lên trên phòng, đem nó để ở cái bàn ngoài ban công. Rồi lại đi vào nắm tay anh nhỏ kéo đi ra đó.

"Đẹp vậy, còn xem được mặt trời lặn kìa. Mà nhóc còn mệt không vậy? Đợi anh kiểm tra nhiệt độ".

Với lấy nhiệt kế ở trên bàn đo cho hắn, thấy con số đã chuyển sang 38 độ thì cũng chưa yên tâm hẳn đâu.

"Tội quá đi, bữa khác sẽ không để nhóc qua nhà anh tối lạnh như vậy nữa đâu".

Nghe mà tỉnh!

"Không sao không sao! Thay vì sợ em đi lạnh nên bệnh thì anh nhỏ cho em mượn áo là được".

"Chắc không đó?"

"Uy tín ạ".

Cho đến lúc cả hai đứng trước cửa nhà Archen, thì mặt trời đã xuống núi được hơn một nửa rồi.

"Tôi lớn rồi mà Chen không phải lo".

"..."

Mọi hôm đều là người ta dẫn anh vô nhà rồi về, hôm nay lại nhìn anh về một mình ai mà nỡ chứ. Có bệnh cũng muốn dắt về.

"Vào nhà đi nha. Cún ngoan, anh về sẽ nhắn tin cho cún liền".

"Dạ".

"Dạ thì cười lên cho anh về, sao lại buồn vậy?"

"Mai anh có đến nữa hong?"

"Không đâu, sao có thể đến nhà người khác nhiều vậy được".

"Vậy mai em đi học".

"Không! Ở nhà ngoan đi, anh đi học sẽ về nhà nhắn liền cho cún".

"Dạ, bye bye".

Bị ép cười nên mới cười, cười kiểu đó làm Dunk mắc cười hơn nữa. Dunk quay gót ra về trong sự nuối tiếc của người bị ốm.

hphuc


xin loi cac ban, vi ham me cuoc choi nen minh up tre =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro