18. Gà rán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe tôi phân nhiệm vụ nhé...".

Vừa sáng nay cô thông báo hoạt động nhóm giữa các bạn trong lớp, nên sau khi mỗi người đã chọn cho mình nhóm phù hợp thì bắt tay vào thảo luận, phân chia công việc. Bộ môn về tìm hiểu các di vật lịch sử thì Dunk không sợ chút nào, vì chẳng có câu trả lời cho câu hỏi ai giỏi hơn Dunk.

Nhóm của em gồm năm thành viên là em, Peet và ba bạn học còn lại.

"Vậy chúng ta thống nhất kế hoạch như vậy nhé. Ngày mốt sẽ bắt tay triển khai".

"Ô! Chúng ta thảo luận mà đến khi trời tối luôn rồi kìa. Mọi người về cẩn thận nhé!"

Lần này Dunk phân cho cậu ta công việc khá nhiều bởi đây cũng là thế mạnh của cậu ấy, thành ra bây giờ khi ba bạn còn lại đã về hết thì cậu ta vẫn ở lại, vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Dunk về những chuyện mà Dunk đã dặn dò rất kĩ.

"A mình biết rồi, vậy để mình đưa cậu về nhé".

"Không cần đâu, tôi không về nhà ngay bây giờ".

"Cậu cần mua gì hả? Mình đi với cậu".

Dunk cũng không phải người khó gần, khó ở cho lắm nên khi nhìn cậu ta ngỏ ý đi cùng thì cũng đồng ý, vì cậu đang định tới nhà sách mua đồ dùng cho nhóm.

Chứ không phải nhà ai kia.

Không đơn giản chỉ ra khỏi nhà sách là Peet thả cho Dunk đi về một mình. Tuy chung lớp nhưng đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện nhiều như vậy, thành ra đi đến trước nhà vẫn còn nhìn nhau nói.

"P'Du-"

Bất ngờ khôngđàn anh? Archen hiện đang xách hộp cơm đứng trước cửa nhà Dunk. Thấy anh về hớn hở đứng dậy nhưng thấy người bên cạnh là giảm bớt hớn hở mà thay vào đó hốt hoảng.

Mới nghỉ có hai ngày mà có người đưa về luôn? Theo đuổi người có ong bướm quây quanh không dễ chút nào hic.

Theo phép lịch sự thì Archen chắp tay chào đàn anh rồi giương đôi mắt chứa hàng nghìn dấu chấm hỏi bên trong nhìn Dunk.

"Mình về nha, mai gặp lại".

"Ừm, tạm biệt".

Quay qua nhìn con người đứng chôn chân ở đó. Thấy hắn đưa hộp cơm ra cho em.

"Cơm nè".

"Em chưa ăn đúng không? Lấy ăn đi, anh ăn món khác rồi"

Ồ, anh nhỏ được người ta đưa về như vậy thì chắc là người ta dẫn đi ăn luôn chứ còn gì... Em biết hết rồi.

"Anh chán cơm thèm phở rồi hả?"

"Gì vậy chứ? Em còn chưa khỏe nữa, em chưa ăn thì đem về ăn đi, không sao hết".

Miệng cún nhỏ mếu mếu giật giật rồi, chịu trách nhiệm đi! Nói một câu cuối chào tạm biệt anh rồi quay lưng bỏ về, còn xách theo cơm về cùng nữa, để nó ở lại cũng có ai ngó nghiêng gì nó đâu.

Tầm hơn mười lăm phút sau thì Dunk nhận được tin nhắn của chị Noon.

Noon - Natachai

noon.ad
Xin chào bé nhóo

dunknatachai
Sao dạ chế?

noon.ad
Nhóc kia có ở nhà em không?

noon.ad
Xin mẹ đi một chút mà đi
nãy giờ đã hơn hai tiếng rồi,
từ lúc em tan trường là nó đi á.

dunknatachai
Có, vừa nãy có qua ạ.
Nhưng đã về được 15 phút
rồi á chị Noon.

noon.ad
Hay quá, nó vừa về luôn.
Cảm ơn em nha.

noon.ad
Mà sao nay lạ quá, vô bếp
không nói ai tiếng nào rồi
âm thầm ngồi ăn cơm.

noon.ad
Mà khoan! Em không lấy
hộp cơm đó à?

dunknatachai
Hihi khum ạ, em ăn rồi.

dunknatachai
Biết Joong chưa ăn nên bảo
nhóc xách về mà ăn.

noon.ad
Hèn chi!

dunknatachai
Sao vậy ạ?

noon.ad
Hộp cơm đó là nó tự làm
cho em đó. Bên trong chỉ có
trứng chiên cùng một cây
xúc xích thôi.

noon.ad
Nó nhờ chị hướng dẫn làm
canh nhưng nhóc đó nếm mặn
quá chừng thành ra không
đem đến cho em.

dunknatachai
Chết em rồi!
Huhuhu chị ơi chắc nhóc
đó đang buồn lắm.

noon.ad

noon.ad
Haiz, để chị an ủi nó.
Nó sầu đến mức chị hỏi
không thèm trả lời mà.

Dunk tỉnh rồi. Cún nhỏ loay hoay nấu ăn, ngồi trước cửa nhà chờ từ lúc năm giờ đến hơn bảy giờ lại không nhận được gì. Ngược lại đồ do mình đem đến cũng không được nhận, cảm giác xách đến rồi xách về như vậy...

Nghĩ đến cảnh cún con mở hộp đồ ăn nguội ngắt ấy ra rồi lại tự mình ngồi đó ăn. Đau lòng lắm đó cún con...

Cún con này nghĩ nhiều lắm, không khéo ngày mai lại không nhìn mặt Dunk luôn cho xem.

Bơ: Hướng Dương!!! Lâu rồi không gặp bạn vì cả hai hạnh phúc quá. Nhưng hôm nay tui giận chủ của bạn ghê.

Bơ: Nghe chị Noon kể, cậu chủ của tui ngồi lủi thủi ăn thương lắm kìa. Cậu ấy còn không uống thuốc nữa á.

Hướng Dương: Lần này cho tôi theo phe của Bơ nha, tui bênh cậu chủ tui hong nổi.

Bơ: Xí.

Bạn có một cuộc gọi từ dunknatachai.
Chấp nhận |Từ chối.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Chen..."

"Hửm? Anh mệt hay đói bụng hả?"

"Có chút mệt".

"Có muốn em qua với anh không?"

"Hong đâu, tự nhiên tui muốn gọi cho Chen vậy đó"

"Đừng cúp máy nha".

"Ừm, khi nào anh nhỏ cúp thì em mới thôi".

"Lúc nãy bạn đem cho tui cái gì dạ? Tui chưa kịp xem nữa".

"À, hộp mì thôi á".

Tui biết rồi, Chen nói dối tui...

"Tui muốn ăn cơm với trứng chiên với cả xúc xích nữa á. Mà tui hong biết làm hai món đó... Chen biết làm hong?"

"Em có".

Tự giác nói vế sau đi Chen, tui hong muốn lộ nữa.

"Mai đem đến cho anh ăn trưa nha".

"Yeah! Cảm ơn bạnnnnn. Tui ngủ sớm đây. Hôm nay tui hong học bài".

"Anh nhỏ... nhớ chờ em nha".

Rụp...

Bảo để Dunk tắt máy trước, thế mà em còn chưa kịp tạm biệt đã bị tắt máy trước rồi. Mà chờ em, là chờ vì điều gì?


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro