20. Gỏi gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm xem, một... hai... hai ngày nữa là đến buổi thuyết trình của nhóm nên thời gian này Dunk có hơi bận rộn. Bận đến nỗi không có thời gian đếm xem mình đã bơ nhóc kia mấy ngày rồi.

Còn nhóc kia có vẻ đếm kĩ lắm, câu trả lời là tám mươi ba tiếng chín phút.

Hơn ba ngày qua, hầu hết khoảng thời gian rỗi của hắn một là ở sân bóng, hai là ở nhà. Đâu còn mắc phiền ai nữa đâu.

Suỵt! Ai suy thì buồn, nong Dunk không suy nên chuyển cảnh.

"Mẹ ơiiii"

"Em về rồi hả? Hôm nay ở lại thư viện đến muộn vậy luôn?"

"Dạ, cho kịp tiến trình ạ".

"Thương bé nhỏ của mẹ quá đi. Mà hình như em về có một mình hả?"

Cái khung cảnh có một mèo một cún đứng nói qua nói lại trước cửa nhà thì đúng là lần đầu bà không chấp nhận, nhưng dần thì thấy sau mỗi khi cãi cọ như vậy con trai của bà có vẻ vui hơn. Mà khả năng làm con trai bà vui bằng nhiều cách kì lạ thì chỉ có một đối tượng.

"Mẹ hỏi ai?"

"Từ đó đến giờ chỉ có một người".

"Em đi tắm nha".

Em đi đánh trống lảng thì có.

Đêm đến thì vùi đầu vào tìm tìm hiểu hiểu, học này học kia. Cố gắng đợi cho qua hết mấy cái bài thuyết trình này nọ thì... thì sẽ tự thưởng cho bản thân...

Sáng ngày mốt sau khi buổi hoạt động diễn ra xong trong sự căng thẳng, hoàn thành bài của nhóm mình và nhận về kết quả vô cùng xứng đáng với ngày tháng ăn nằm ở thư viện.

Câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu Dunk lúc này là: Ăn mừng một mình có vui không?

Huýt! Người thắc mắc vừa từ chối nhóm đi ăn mà lại hỏi câu đó à, đồ bị bỏ rơi?

Đi dọc dãy hành lang lớp Tự nhiên, sở dĩ chọn con đường này vì thứ nhất là tiện đường thứ hai là đứng ở đây có thể nhìn xuống sân bóng rổ một cách lén lút.

Vô tình thứ khiến Dunk chú ý nhất là chỉ thấy nhóc đó ngồi trong hàng ghế, không hề ra tập.

Dãy phòng học này tập trung đông các em khối mười một, vì vậy mà có bạn nhỏ đi nhẹ nhàng đến nhìn Dunk trầm ngâm hướng ra sân bóng rổ, buông miệng trêu chọc.

"Con chim xanh biếc
Đậu hờ trên tay
Yêu anh đến thế
Mà thành mây bay".(*)

"NÈ! EM-"

"Haiz, bây giờ tui cũng đang đi xuống
đó nè. Có ai muốn có cớ đi chung hong ta?"

Nghe giọng thôi cũng biết cái vẻ mặt hiện tại của nhóc đó, thiếu điều chỉ cần thè lưỡi ra là có thể nói "lêu lêu, đàn anh".

"Không".

"À có chuyện này chắc anh chưa biết".

"Gì nữa?"

"Hôm mà anh quát ông ấy đó, cái này là Joong bị ép mới kể, đừng có mắng ổng nha. Đến trước nhà rồi thì bị ô tô va phải, cũng may chỉ có trầy xước ở tay và chân, không ảnh hưởng đến bên trong".

Phuwin chép miệng, lắc đầu qua lại khi kết thúc câu chuyện. Nghĩ lại mà mệt, hôm đó bị ngã vẫn gượng dậy lết về nhà tự băng bó. Nếu chị Noon không cấm cản hắn đừng chơi bóng thì chắc sẽ không ai biết tên này bị xe ủi cả.

"Rồi kể anh làm gì?"

"ANH-"

Phuwin mở to hai mắt nhìn Dunk rồi tiếp lời:

"Anh đừng có hòng em làm cái cớ cho anh xuống sân bóng!"

Mèo nhỏ giận dỗi vùng vằng bỏ đi. Mặc kệ mấy người giận nhau, tôi đi kiếm hạnh phúc của tôi.

"Ê KHOAN ĐỢI ANH NỮA".

Mèo nhỏ nhỏ biết mà, chịu gì nổi. Kiểu gì cũng phải vứt cọng giá đi để xuống sân bóng thôi. Thế là Dunk phải tốn sức chạy đuổi theo Phuwin, nếu không một mình đi xuống thì ngại lắm.

"Đó đó, của anh kìa, mau đến đi. Em đi đây".

Lấy hết can đảm dệt từ nỗi nhớ trong mấy ngày vừa qua đi đến bên cạnh hắn. Vẫn là ở sân bóng này nhưng hôm nay lại có chút ngại ngùng, chắc tại vì Dunk là người đi dỗ cún lớn.

Dunk đi đến ngồi gần hắn, là GẦN nha ạ. Không phải là xà nẹo nhau như mấy hôm trước nữa, mà là gần gần ấy...

"Ê nè... nhích qua với tôi chút đi".

"Không, sợ làm phiền lắm. Anh đến đây cũng đâu có phải là vì tôi".

Để nói được câu nói hắn cũng đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu mình rồi, vì sao hôm nay hắn không tập thì Dunk lại đến. Vì sao hôm nay có Peet đến chơi thì Dunk lại đến?

Câu hỏi không có bất cứ một chút dữ liệu nào là Dunk đến đây vì hắn. Vì lần bị tông xe ư? Vết thương cũng sắp khô máu rồi. Từ lần hắn bỏ đi ư? Hắn cũng đã nguôi giận rồi. Vì muốn nói chuyện với hắn sao? Ha, chuyện trôi qua cũng "lâu" rồi, nếu muốn nói đã nói sớm hơn.

"Tui đã vứt miếng giá để đến đây ngồi với bạn rồi, muốn gần chút mà bạn lại nói lời khó nghe như vậy..."

“Đàn anh, anh nói việc anh vứt miếng giá khó khăn như thế, vậy còn tôi thì giống như đồ không còn mặt mũi".

Dunk cũng biết là khả năng dùng lời nói trộn muối với chanh chà sát lên vết thương của Archen rất giỏi. Nhưng chính hắn lại giễu cợt bản thân mình bằng ngôn từ hạ thấp như thế thì có vẻ tội nghiệp quá.

"Bạn biết tui thích ăn kem, nên lần nào tui không vui bạn cũng mua kem cho tui hết. Nhưng tui...tui hong biết bạn thích gì hết á...tui xin lỗi. Hay là tui dẫn bạn đi ăn kem nha?"

"Đi mà...năn nỉ bạn á, tui bao bạn hai hộp cũng được. Hai hộp thôi nha, tại hôm giờ tui phải tự mua đồ ăn, hết tiền rồi..."

Đỏ, đỏ hết tay xinh của Archen rồi kìa. Đàn anh lúc bình thường mạnh dạn, hoạt ngôn biết bao nhiêu, rủ người ta đi ăn kem liền trở nên lúng túng, bấu đau cả tay.

"Với lại á, bạn hong thấy đau hỏ? Tui nghe Phuwin kể rồi, bạn tự khai đi".

"Bị nhẹ thôi".

"Có nhẹ bằng lúc tui chỉ vừa đụng góc bàn đã có người hoảng hồn xoa xoa tay cho tui liền hong?"

"Đi ăn kem".

"Trốn học hỏ?"

"Khó lắm mới được rủ thì hai tiết toán không quan trọng".

Lúc giận thì hắn không tính, nhưng xinh đẹp của hắn đã mở miệng ra muốn làm hòa thì đã là phúc phận to bự rồi. Nên khi cả hai đứng dậy cùng đi, theo thói quen Archen sẽ đưa tay ra cho em đặt lòng bàn tay của mình vào rồi nâng em dậy.

Cho nắm tay là hong có xị mặt nữa nha.

hphuc

(*) Đoạn thơ trích trong cuốn sách "Có con chim xanh biếc bay về" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

(Hình như là thoại của nhân vật Lương, hay lắm ó đọc đi huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro