21. Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm... tui nhớ là bạn cũng thích kem dâu đúng không?"

Hôm nay Dunk vào vai người dỗ nên Dunk sẽ cố gắng bắt chuyện nhiều nhiều vào mặc cho câu trả lời có hơi ngắn gọn xúc tích.

"Ờ, gì cũng được."

Chẳng là Chen không thích dâu lắm đâu, nhưng vì muốn cho anh nhỏ trái dâu trong hủ kem của mình hắn mới chọn kem dâu để ăn thôi.

"Chị lấy cho em, ba hộp kem dâu nha."

"Vâng ạ, của mình là ***"

"Đợi em chút".

Em nhỏ đưa ba lô ra đến trước bụng, tay loay hoay lấy tiền trong khi chị nhân viên đang làm kem.

"Thẻ đây".

Trong khi bạn nhỏ đã cầm tiền đủ trên tay, chờ nhận kem rồi thanh toán thì người giàu hơn đã nhanh hơn một bước, thanh toán hết ba hủ kem.

"Ơ-"

"Lấy giùm cái thẻ".

Hắn cầm lấy ba hộp kem đi đến một cái bàn gần đó, nhờ Dunk ở lại cầm hộ mình thẻ sau khi quẹt xong. Rồi em mới lon ton đi đến.

"Sao ghế bên kia không ngồi?"

"Tại...tại hong thích".

Bàn dành cho bốn người ngồi, có hai ghế dài nhưng hai người bọn họ lại thích ngồi cạnh nhau vậy đó. Cơ mà đâu ra hai người, chỉ có một người thích vậy thôi.

Ngồi cạnh hắn thế này em mới thấy rõ được cái vết thương trên tay của hắn, và cả vệt máu đỏ đỏ trên mặt nữa. Tay vô thức đưa lên sờ thì bị hắn né lập tức.

"Ăn đi đừng phá".

"Tui hong có phá".

"Aaaa"

Hắn đưa muỗng kem đến miệng em làm kiểu há miệng bắt em ăn vào. Vị kem ngọt tan trong lưỡi làm Dunk im lặng.

Người ta đang giận nên Dunk không dám mở miệng rủ đi chơi luôn ạ...

"Giờ bạn về hỏ?"

"Không, qua sân bóng".

"Ơ... sắp tối rồi mà".

"Thì sao?"

"Bạn ơi... hay... hay là bạn cho tui đi đến với bạn nha?"

Tui muốn đến sân với bạn, chứ lúc này đã tối rồi bạn đến đó sẽ cô đơn lắm lắm á... chứ hong phải là tui muốn coi bạn chơi bóng đâu nha.

"Mẹ mắng đó".

"Mẹ đi thăm bà rồi".

"Ba mắng đó."

"Tui xin phép ba là được mà..."

Ai đó nghe vậy thì mừng thầm, bây giờ mà đến cả học trưởng cũng bị dụ "đổ đốn" như hắn rồi.

Cả hai đi cùng nhau đến sân bóng, đã sắp tối nên trường thắp điện sáng rực vì vẫn còn những bạn phải ôn tập thêm, không "nhàn rỗi" như Dunk chút nào.

"Có muốn chơi chút không?"

"Bạn phải nhường tui á nha".

Hắn kéo em đứng dậy, làm mẫu động tác ném rồi bắt em làm theo.

Đơn nhiên lần đầu tiên thì em thất bại rồi... bóng bay hẳn qua bên sân bóng chuyền luôn. Có vẻ như mèo nghĩ mình làm gì sai nên lén lút đưa mắt nhìn hắn.

Đã rủ người ta chơi thì phải giúp người ta chớ.

Archen tiến tới sau lưng em, đưa quả bóng rồi áp sát người vào lưng Dunk. Tay chỉnh cách cầm bóng rồi hướng dẫn cho Dunk ném.

"A! ĐƯỢC RỒI KÌA".

Người nhỏ mừng rỡ reo lên làm hắn bật cười, niềm vui của anh nhỏ đơn giản vậy đó.

Một lúc sau Dunk thách thức hắn chia làm hai đội sẽ đấu 1-1. Hắn đơn nhiên là đồng ý, còn có nhường hay không thì không biết.

"A liu liu, tui hơn bạn hai trái rồi đó".

Nụ cười gì ta? Như chọc tức hắn, mà hắn chẳng thấy khó chịu chút nào, toàn thấy dễ thương không à.

Trong lúc em đang tập ném, hắn đi ra uống nước thì điện bỗng cúp hết để lại khoảng trời tối om trong khuôn viên rộng lớn.

"CHEN!"

Giây đầu tiên tắt đèn, Dunk chưa định hình lại gì hết, xung quanh tối mù nên có hơi hoảng sợ miệng thét tên người đó rồi ngồi bệt xuống.

"ANH NHỎ".

Theo trí nhớ trước kho cúp điện hắn bật nhanh chạy đến cạnh anh. Tay sờ được cục nhỏ rồi thì bị níu chặt lại ôm kín mít.

"Hức...sợ..."

"Suỵt! Ôm em đi, đợi điện sáng em sẽ thả anh ra".

Bàn tay hắn xoa lên tấm lưng của anh nhỏ, âu yếm anh nhỏ, vì hắn thích anh nhỏ.

Không phải là tư thế cả hai cơ thể đan vào nhau, tựa đầu lên vai nhau.

Nhưng với tư cách là một cậu nhóc mười tám tuổi, hắn có thể bao bọc anh nhỏ bằng bản thân của mình. Để cho anh nhỏ co rút cơ thể lại trong vòng tay của mình. Đây là lần đầu tiên hắn cho phép mình vượt qua giới hạn, suy cho cùng cũng là để bảo vệ người hắn thích.

Đèn sáng lên lại.

Dunk vẫn chưa rời khổ vòng tay đó, vẫn còn đang ôm chặt cánh tay to lớn của hắn. Dunk không bỏ thì hắn không đẩy em ra đâu.

"Anh còn sợ hả?"

Vuốt ve hai bắp tay vì chẳng biết nên đụng chạm ở nơi nào khác hết. Không thể nhéo má lúc anh nhỏ được đâu.

"Đi về".

"Ừm đi về, anh nhỏ đứng dậy".

Định buông Dunk ra để anh nhỏ tự mình đứng dậy. Nhưng bóng tối lúc nãy có vẻ vẫn chưa làm Dunk thôi sợ, em chụp vội cánh tay định buông ra của hắn để nắm lại khiến hắn cười thầm vì trông cứ như mèo con sợ bị bỏ rơi ấy.

"Không bỏ tay ra đâu, đưa đây em mang cho".

Xời, cái vai hắn cõng em còn được chứ nói gì đến hai cái ba lô nhỏ xíu này. Tay đỡ sau lưng của em dìu em đi về.

"P'Dunk sợ bóng tối hả?"

"..."

"P'Dunk ổn không?"

"..."

"Au! Không lẽ cún con bị giận ngược lại rồi sao?"

"Nhưng mà không phải, cún con đã làm gì đâu? Chắc có cái gì đó khiến anh nhỏ hong vui đúng hong? Hong sao, bây giờ mình sẽ về nhà nha".

"Được không hửm? Về nhà nhé, có mua đồ ăn cho anh rồi đây, anh nhỏ có cần được đút hong nhỉ?"

"..."

"Eo ơi... hỏng thèm trả lời luôn đó. Cún con buồn mà cún con hỏng nói".

"Không nói thật hả ta? Anh nhỏ có biết đi đêm mà nói chuyện một mình nguy hiểm lắm không?"

"Hong nói kịp rồi, đến nhà rồi. Vô nhà đi nha".

Suốt quãng đường đi hắn nói một mình, nói đến khô cả họng vẫn không có tác dụng gì, vì không nói sẽ ngại ngùng lắm, vừa ôm vừa dìu người ta đấy...

"Chen... vào nhà bật điện cho tui đi".

"Hả? À được thôi, chìa khóa đâu?"

Em mở cặp lấy chìa khóa ra đưa cho hắn, nắm cánh tay hắn núp ở phía sau lưng đợi đèn sáng mới vào.

"Vậy là... anh nhỏ sợ bóng tối à?"

"Ừm".

"Vậy mấy hôm khác thì sao?"

"Phải vừa điện mẹ vừa mở cửa, mẹ sẽ an ủi".

Điều đó chứng tỏ được gì không? Là Dunk đã dám nhờ hắn giúp mình. Thay vì phải làm phiền mẹ mỗi lần như vậy, bây giờ chỉ cần một tiếng "sợ" là đã có người giúp Dunk rồi.

"Tạm biệt Chen".

"Có gì là phải thế nào?"

"Gọi cho Chen!".

"Ngoan, anh vô đi, em đóng cửa cho".

Hôm nay có vẻ mẹ mắng hơi nhiều vì về nhà trễ quá nha bạn Chen.

hphuc

nói up 4 chap là dụ mí người á, tui up 5 chap cơ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro