23. ĐÓNG CỬA QUÁN NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn muốn cưới.

Hắn muốn giữ anh nhỏ của mình mãi mãi cơ. Hắn không muốn làm người yêu.

"Con chắc chưa?"

"Trước giờ khi nói về Dunk con chưa bao giờ đùa cái gì hết. Con nghiêm túc."

Hôm đó sau khi cho Dunk ăn cơm trưa xong, hắn dỗ em đi ngủ. Em bé ngủ sâu giấc rồi thì hắn xuống gặp ba mẹ em.

Ba mẹ làm sao có thể làm khó đứa nhóc này nữa? Nó thương con của ba mẹ là thật. Ba mẹ tin tưởng nhóc này tuyệt đối, và Dunk cũng giống ba mẹ chứ Dunk nhỉ?

"Chuyện này, ta không can thiệp. Dunk chấp nhận thì ta theo nó, dù gì cũng chỉ có Dunk hiểu rõ con đối với nó như thế nào."

Hắn rối rít cảm ơn ba mẹ. Thế là hắn chỉ có việc làm cho em bé kia đồng ý thôi đúng không ạ?

Bỏ lên phòng, vừa lên thì đã thấy Dunk cục cựa sắp mở mắt. À, là tại vì gấu bông của em rớt xuống giường. Nhưng trong suy nghĩ của Dunk thì là không có ai cho mình ôm, Archen bỏ mình đi.

Đến khi được Archen ôm lại thì em mới vào lại giấc ngủ.

"Thương em quá. Thương em rất nhiều."
_____________

Hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch cầu hôn em bé của hắn.

Hắn cứ trằn trọc mãi, liệu em của hắn có thích biển không nhỉ? Trong album ảnh lúc bé của em thì có rất nhiều ảnh em đi biển cùng với ông bà và ba mẹ. Nhưng đến khi em lớn tầm độ mười lăm thì không còn nữa.

Archen sợ là em chẳng thích biển nữa. Thôi thì đoán mò cũng không bằng hỏi.

"Đi biển sao? Em..."

"Sao thế? Bình tĩnh nào, em không muốn thì anh đưa em đến nơi khác."

À, cả hai đổi xưng hô rồi.

"E-em muốn chứ, mình đi đi anh."

"Chắc không vậy nè? Không vui thì nói chứ không có ép bản thân mình nghe chưa?"

"Hihi không có ạ, đi với Chen lúc nào cũng thích."

Hắn tạm tin "em nhỏ", nên hai ngày sau đã xin ba mẹ cho em đi biển với hắn.

Suốt đoạn đường di chuyển, Dunk không ngủ nhưng cũng không buồn nói chuyện với hắn, cứ mãi nhìn ra phía ngoài cửa sổ tay nắm chặt lấy bàn tay của hắn.

"Em khó chịu hả?"

"H-hả? À...à không."

"Đến nơi rồi, vào trong thôi."

Dunk theo hắn vào khách sạn mà bất ngờ, cũng đều là khách sạn năm sao nhưng nơi đây rộng rãi và dễ chịu hơn những nơi khác rất nhiều. Không biết giá có mềm như má của Dunk không ta?

Phòng hắn chọn hướng hoàn toàn ra biển, còn có cả hồ bơi ở phía ngoài thích hợp cho những người đi cùng người yêu.

Archen mở cửa phòng cho em vào trước, khi hắn đang soạn đồ ra thì em đã chạy đến trước ban công ngắm biển xanh mênh mông. Nơi đây có kỷ niệm với em.

"Mình đi ăn thôi ạ, em bé chắc đói lắm."
___________

Buổi đêm, ở nơi đây khi về đêm đẹp vô cùng. Đứng ở hồ bơi nhìn ra thấy biển còn có thể nghe tiếng sóng vỗ. Có vẻ nhiều người cũng chuộng không khí ở thành phố đây nên cũng không ít người đi dạo ở biển.

Họ có đôi có cặp hết kìa. May quá, em cũng có tình yêu nên chẳng cô đơn.

Em nhỏ đang nghịch nước dưới hồ thì hắn đi ra kèm theo hai ly vang đỏ.

"Người đẹp, của em."

"Sao lại muốn uống rượu với em?"

"Hợp với không gian bây giờ thôi, với lại cái gì cũng vậy, có rượu vào nó dễ hơn."

Hắn nâng ly cùng em, cả hai uống cùng nhau. Nhưng đến khi hết rượu trong ly Dunk bất ngờ vô cùng. Có nhẫn sao?

Dunk lấy chiếc nhẫn từ ly ra, hắn cười cầm lấy chiếc nhẫn rồi nắm tay em đứng dậy, bản thân quỳ xuống.

"Chen không biết nên nói gì với Dunk cả, Chen thương anh nhỏ. Anh nhỏ đồng ý lấy Chen nha?"

Giây phút này, bất chợt hắn muốn gọi "anh nhỏ". Hắn muốn giữ tên gọi từ lúc còn là hai đứa nhóc học phổ thông, còn chẳng biết thương biết yêu là thế nào, chỉ biết bản thân muốn bảo vệ người kia, muốn người kia hạnh phúc.

Còn bây giờ khi gọi lại anh nhỏ, cả hai đã hiểu nhau hơn rất nhiều rồi. Cả hai đón nhận nhiều sóng gió hơn lúc còn đi học, vì muốn hiểu bản thân quan trọng với đối phương thế nào. Và ngay bây giờ hỏi câu hỏi đó, Dunk Natachai và Joong Archen đã biết câu trả lời rất rõ.

Dunk cũng quỳ xuống với hắn.

"Tui đồng ý. Vậy Chen có muốn lấy tui không?"

Dunk cũng có nhẫn. Em cũng muốn cầu hôn hắn, trùng hợp là cả hai vô tình muốn cầu hôn cùng lúc như vậy.

"Có ạ. Em đeo cho anh trước."

Hắn đeo chiếc nhẫn vào cho em, trên bề mặt có khắc hai chữ JD, vòng nhẫn là những bông hoa hướnh dương, mỗi nhụy hoa là một viên kim cương nhỏ ánh ánh.

Của Dunk, em không cầu kì như hắn. Nhưng đừng quên em bé đã từng là hội trưởng đa tài đó nha, em tự tay thiết kế nhẫn cho chồng tương lai của mình. Ngay cả chữ "Chen Dunk"
cũng do em tự khắc, tốn thời gian nhưng em thích vậy.

"Chồng ơi..."

Archen đỏ chín mặt rồi cười lớn ôm Dunk vào.

"Em đã từng rất ghét biển, vì sau khi cùng ông bà đi biển về thì họ bỏ em đi mãi mãi. Biển đối với em như là nơi kết thúc mọi chuyện. Nhưng bây giờ với em, biển là nơi em bắt đầu được gọi người mình thương là"chồng" biển không đáng ghét lắm."

Lễ cưới diễn ra với sự ngưỡng mộ tình đầu cuối như một của họ.

Dunk hiện đang đứng trên sân khấu, phía sau là anh chị em đồng nghiệp, bạn bè và cả em Phuwin vừa được Pond mang về nước dự đám cưới của JoongDunk nữa.

"1...2...3..."

Dunk ném rồi quay lại nhìn xem ai chụp được hoa, tiếng vỗ tay vang to lên. Dunk bật cười nhìn người đang cầm bó hoa đầy ngượng ngùng.

"A! NARAVIT CƯỚI GẤP ĐI NHÉ. PHUWIN CHỤP HOA RỒI!"

HOÀN CHÍNH VĂN

hphuc

chưa thoát tao được đâu! Xin lỗi readers nhiều lắm nhé, mình nghĩ mình đùa quá trớn. Chap kia sẽ là ngoại truyện. Xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro