22. Soda việt quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Archen thức dậy cũng đã hơn tám giờ sáng, hắn không có ý định đi làm. Hắn muốn ở nhà, ở nhà có người cần hắn.

Không giống. Cánh tay hắn không còn cảm giác tê rần lên sau một đêm cho Dunk nằm lên nữa. Bởi vì em đã cuộn chăn qua bên kia góc nằm, không còn chui vô người hắn nữa.

Không sao, em bé khó chịu thôi ấy mà, hắn đi làm em bé vui vẻ lại đây.

"Đêm qua lại lén khóc rồi có đúng không? Hư lắm, nhưng không nỡ phạt em bé."

Dunk cựa người tỉnh giấc khi thấy có ai đó làm phiền giấc ngủ của mình. Hỏng có dui!

"Dậy rồi hả? Đi ăn sáng thôi, đêm qua anh nhỏ chưa ăn gì đó."

Em vẫn còn mệt sau đêm qua, cũng bởi vì em hư đó.

Em có nghe lời Archen đâu! Em chui ra khỏi hắn, lén khóc một mình trong khi Archen vẫn ở bên cạnh em, em bé có biết là hắn rất ghét điều này không? Em biết cớ sao vẫn làm?

Buổi sáng của cả hai không như mọi ngày, hắn thì ra sức hỏi em cái này cái kia nhưng em thì lúc nào cần em mới mở miệng ra nói, còn lại đều im lặng tự mình làm mọi việc. Archen cố ý làm những trò dễ thương để em có thể vui vẻ nhưng đều thất bại.

Cho đến lúc em ngồi ngoài phòng khách, mắt hướng vào trong theo dõi hắn đang làm gì thì thấy hắn đang cẩn thận đổ hai hộp sữa dâu vào cái bình có ống hút cà rốt, còn lấy tay chỉnh chỉnh con thỏ trước bình cho xinh.

Ngốc lắm, ai lại dùng cách này để dỗ người yêu chứ? Chỉ có Archen mới dùng để dỗ Natachai thôi.

"Anh nhỏ gặm gặm cà rốt được hong?"

Dunk há miệng đợi sẵn, hắn hiểu ý liền đưa ống hút đến miệng em đợi em hút hết sữa rồi đem bình đi vào lại bếp.

Khi ra ngồi xem TV với em hắn cũng không dám nhích gần đến xà nẹo em như mấy hôm trước, con heo nằm lẻ loi trên ghế bị hắn lôi đến ôm vào lòng.

"Heo bông đừng có xa anh nha, anh ôm heo như này mãi luôn. Anh bị người ta bỏ rơi là đủ lắm rồi..."

"Heo bông ơi heo bông à, người ta chắc là không biết anh thương người ta đâu ha? Người ta nghĩ anh chỉ là thằng nhóc thích người ta như trước thôi."

"Bảo sao đối với anh lại xa cách như vậy. Haiz... anh ngủ đây, heo bông canh chừng người ta giúp anh, người ta hư lắm, cứ lén sau lưng anh buồn mãi thôi."

Hắn nhắm mắt ôm heo bông đi ngủ. Dunk bật cười vì người bên cạnh mình, vì muốn em vui, nhóc đó cái gì cũng có thể làm được.

Heo bông thì bị hắn ôm, mèo con thì đang len lén đến gần định làm chuyện xấu với cún con.

Dunk đưa môi đến gần má hắn, lúc em định hôn thì hắn quay mặt qua chạm môi mình vào môi em.

"Bắt quả tang có người làm chuyện xấu!"

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ? Em xin thêm một cái nữa nhé?"

Hứ! Bảo xin một cái mà sao Archen hôn em hai cái luôn dạ...

"Cho tui ôm heo bông với."

"Sao có cún ngồi đây mà không ôm? Heo heo cái gì?"

Kèm theo câu nói đó là hắn định vứt con heo qua bên ghế nhưng lại làm nó bay thẳng xuống đất.

Tâm trạng còn chưa vui vẻ lên được mấy, thấy hắn nhăn mặt nói với âm lượng khá lớn, Dunk cứ tưởng là mắng mình vì còn giữ khoảng cách với nhau, mắng vì không nghe lời hắn.

Em ngồi co lại, mặt thờ thẫn nhìn hắn.

Có vẻ như Archen thấy có vấn đề rồi. Hắn nhìn qua em rồi cũng quyết định hạ mình xin lỗi em nhỏ. Còn chủ động ôm em nhỏ nữa chứ.

"Em không cố ý nói vậy đâu. Anh nhỏ không ôm thì em ôm nhé, không sao không sao."

"Con heo là bạn mua tặng tui... nên đừng có vứt nó mạnh tay như thế, đồ của tui, tui xót."

Dunk đẩy hắn ra, không cho hắn ôm vì dám làm hại em heo mình được tặng. Giận hết sức luôn ó. Vậy mà Dunk lại mặc kệ hắn để đến ôm heo vào.

Đáng lẽ chỗ đó là của hắn mà? Sao lại cho đồ vật vô tri vô giác hưởng vậy?

"Huhu người ta tặng cho anh mà anh chỉ quan tâm nó thôi. Chẳng lẽ sau này em lại không tặng gì cho anh nữa, tặng mỗi em để em được anh nhỏ quan tâm nhiều ơi là nhiều luôn!"

Archen ghim rồi nha.

"Heo ơi người ta giống bị khùng quá à, heo đi lấy dâu ăn với tui nha."

Dừng tiếng khóc làm con người hoảng sợ đó lại, Chen đứng dậy chủ động vào bếp mở tủ lạnh đem dâu ra bàn, ý là muốn đem thôi, ai ăn thì ăn.

"Dâu ngọt quá..."

Dunk trong vô thức khi vừa chu môi ăn dâu vừa xem TV lại khen dâu ngọt. Em chỉ là bất giác nói lên thôi, không có phản ứng gì hết, nhưng lọt vào mắt hắn lại là hình ảnh một em bé môi xinh, ôm heo hồng trong tay chu môi khen dâu ngọt, đích thị là một em bé.

Chịu không nổi, Archen chồm người qua đặt môi mình lên môi em, vị ngọt thơm thơm của dâu tây đầu mùa vẫn còn ở đó. Hắn tham lam định đưa cả lưỡi vào trong kiếm dâu nhưng lại sợ sẽ khiến em không vui, đành thôi vậy.

"Dâu ngọt thật, còn mềm mềm hồng hồng nữa. Yêu dâu chết mất."

"Nữa đi."

"Sao? Cái gì nữa?"

"Hôn... hôn dâu đi."

Hết mèo, hết em bé, bây giờ có thêm dâu nữa hả?

"Dâu nào cơ?"

"Ưm... hôn dâu, em dâu..."

Dễ thương quá! Chịu không nổi đúng nghĩa luôn.

Say mê trong vị ngọt của đối phương mãi không dứt, đến khi rổ dâu biểu tình thì cả hai mới rời khỏi môi nhau.

Dunk mắc cỡ vì chủ động đòi hôn nên chui vào người hắn, úp mặt dụi vào lòng.

"Lần sau có gì cũng phải nói với em. Em giận anh nhỏ lắm, vì anh dám lén khóc khi em có ở bên. Nhưng em không nỡ la anh nhỏ. Chắc tại vì em chưa đủ tốt để anh có thể tin tưởng, nhưng không sao! Chuyện đó em làm được."

Dunk nghe mà buồn, em cứ nghĩ em lén lút như vậy là không khiến hắn thấy cảm em phiền phức, bây giờ thì em hiểu rồi:

"Em cần anh nhỏ, em có thể làm mọi thứ để anh nhỏ thấy thoải mái khi ở bên cạnh em, Joong Archen hứa thật lòng đó, tin em được không?"

"Anh ơi... bé tin mà."

Dễ cưng chết mất tôi, anh ấy à không, em ấy gọi tôi là anh kìa. Làm sao đây? Thích quá, thích lắm.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro