21. Trà thái đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Natachai là giới hạn cuối cùng, hắn đá tên đó ra khỏi cửa phòng, để cho ai có lòng tốt thì mang gã đến viện.

Hắn chạy đến bên cạnh em khi nghe Jemi gọi. Chị thấy hắn đến cũng thả Dunk ra, ra ngoài lo liệu cho tên kia trước.

"Chen ơi...hức...nó chưa làm gì cơ thể tui hết nên tui... cơ thể tui hong có bẩn thỉu gì đâu...hức sao Chen không ôm?"

Sao đây? Sao Chen có thể xem cục vàng của Chen bẩn thỉu được chứ. Chen thương còn không hết. Hắn nhìn anh nhỏ được mình chiều chuộng sáu năm qua không xướt một miếng da, bây giờ thả một chút thì đỏ hết cơ thể.

Hắn luồng tay vào trong chăn kéo áo của Dunk lên, hôn nhẹ trán em rồi em mới cho hắn tháo mền xuống, cởi áo ra choàng qua rồi bế Dunk về nhà. Về nhà rồi chỉ có Archen thôi.

Khi lên xe, hắn còn không dám thả Dunk ngồi một mình. Hiện tại chỉ cần Dunk xa hắn một chút thôi thì sẽ lập tức nấc nhanh hơn vì sợ. Cứ vậy ôm em lái xe về nhà.

Dunk vùi mặt vào áo của hắn mãi đến khi lên đến phòng ngủ vẫn chưa chịu buông ra.

Để Dunk nằm gọn trong lòng, hắn nhìn em vẫn chưa chịu ló mặt ra nhìn mình mà xót.

"Thương thương của em, đau lắm đúng không? Em đến trễ rồi, để người xấu làm đau em bé, thương thương đừng xa em nữa nha."

Đột nhiên Dunk đứng dậy khỏi hắn, bỏ vào trong nhà tắm khóa cửa lại, Chen chạy đến thì cánh cửa đã bị khóa. Hắn sợ em làm bậy nên tìm chìa khóa dự phòng mở cửa nhà tắm ra.

Trước mặt hắn là hình ảnh Dunk cởi một bên áo vừa khóc vừa xả nước chà mạnh lên cánh tay, cổ và má- nơi bị gã điên kia chạm đến. Chà đến rát rồi.

Người đứng ở cửa xót em bé tột cùng, cớ gì mà xa cách với hắn nhiều như thế chứ? Hắn có mắng em đâu.

Dunk thấy hắn vào thì chà sát mạnh hơn rồi cởi bỏ hết quần áo ra lấy khăn thấm nước sơ qua. Em mới chạy lại gần hắn dang hai tay ôm lấy hắn.

"Ưm...sạch rồi, không còn gì bẩn nữa đâu. Chen ôm ôm..."

"Sạch thật mà...sao không ôm hức..."

Hắn nâng em lên cho em bám vào cơ thể mình, nghiến răng kèm theo giọt nước mắt rơi ra.

"Em bé đói bụng không? Em làm đồ ăn cho em bé ăn nha?"

"..."

"Hay mình uốnh sữa đi, em vừa mua hẳn một thùng dâu em bé thích. Khi nào em bé ngoan sẽ thưởng, hôm nay em bé của em ngoan lắm."

"..."

"Ơ em quên mất, em bé phải mặc đồ vào đã, trời lạnh lắm đó nha."

"Ngủ..."

Dunk gục trên vai hắn từ nãy đến giờ hóa ra là vì tìm được chỗ an toàn rồi nên mới thoải mái dựa dẫm. Hắn nghe em bảo muốn ngủ thì lấy đại bộ đồ vải mát để trên giường.

Đặt em xuống giường thì em vội kéo chăn phủ kín cơ thể của mình lại.

"Mặc đồ của Chen... muốn mặc đồ của Chen."

Hắn không suy nghĩ cởi cái áo bản thân đang mặc ra. Nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra mặc áo vào giúp em, hắn chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì em sẽ sợ nà rút người lại mất, thế nên phải cẩn thận.

"Khi nào em bé đói bụng thì nói em, em sẽ nấu cháo thịt bằm mà em bé thích."

"Ngủ với tui đi, tui...tui..."

"Suỵt! Không sao hết, có em ở đây với em bé rồi."

"Chen ơi...hức tui sợ, tên đó cứ để miệng lên tay của tui...t-tui không có quên được...hức Chen ơi..."

Dunk chụp lấy cánh tay hắn thút thít trở lại. Với một người được cưng chiều nhiều như vậy mà lại bị gã khốn đó tra tấn. Mặc dù trong thời gian không lâu nhưng với em nó kinh khủng lắm.

"Tui ghét bản thân mình lắm vì lúc trước đã ghét Chen khi Chen nói tên đó không tốt, Chen đừng giận tui nha. Nếu không lúc như vậy tui chẳng biết nhờ ai hết..."

"Không giận, cục cưng của em ngoan thế cơ mà. Do em không hiểu cục cưng muốn gì nên mới làm chúng ta giận nhau. Cục cưng cũng đừng giận em nha."

Dunk biết do những tác động bên ngoài đẩy cả hai ra xa nhau, Dunk cũng hiểu khi như vậy nó kinh khủng cỡ nào, cuối cùng Archen vẫn thương em đúng như lời hắn nói.

Em bé chui vào lòng hắn nằm, mãi đến khi hơi thở em đều trở lại hắn mới an tâm. Mở tủ mấy tuýp thuốc tha lên những vết bầm đỏ do gã kia để lạ. Hắn ghét thì có ghét vì gã làm em đau, nhưng hắn thương nhiều hơn vì em của hắn đau như vậy.

Cánh tay chi chít vết đỏ kéo dài vì bị bấu chặt do lúc em phản kháng. Làn da trắng hắn nâng niu không dám để con muỗi nào dám cắn, bây giờ lại như vậy thì xót lắm.

Và, Archen cũng đã chuẩn bị tư thế bị anh nhỏ xa cách rồi.

Có thể sau đêm nay, anh nhỏ không còn thoải mái với hắn như trước nữa. Nhưng không sao, hắn thương anh nhỏ lắm, anh nhỏ thế này hắn cũng không muốn ép.

Lúc trước hắn làm thế nào mà quen được anh nhỏ, thì bây giờ hắn làm hơn thế để anh nhỏ có thể "tiếp tục tin hắn".

hphuc


do lỡ hứa quà 20-10 cho mí người mà tui quên =)) định up thêm chap nữa thôi mà thấy cắt ngang tội quá

Chap đây vẫn chưa được beta nên còn nhiều sai sót nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro