20. Cacao nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đếm rồi nha Chen, sáu mươi chín tiếng em không được ôm Chen rồi đó...

"Chị nghĩ em có sai không?"

"Uống đi rồi tao nói."

Hai ly rượu nhỏ va vào nhau tạo thành tiếng keng dễ chịu, Dunk nốc một hơi hết sạch ly rồi gục trên bàn mong muốn được nghe chị nói chuyện của mình.

"Mày vẫn nghĩ mày không sai à? Nó thương mày nhiều như vậy mà đến chút quyền được ghen mày cũng không cho nó. Đúng như chị nghĩ thì mày phải nhẹ giọng dỗ nó trước, dỗ nó rồi làm gì làm, chứ chị không ngờ lại còn lớn tiếng mắng ngược lại nó. Nó cũng biết buồn chứ Dunk..."

Chị nói vẫn cứ nói, em vẫn uống liên tục hết ly này đến ly khác.

"Em sai rồi...ực..."

"Kiểm điểm lại đi, chị đi vệ sinh chút."

Em bé nằm gục xuống bàn nhớ đến hắn rồi tự trách bản thân. Đến người ngoài như chị Jemi còn thấy em sai đủ kiểu, thấy hắn thương em đủ đường. Người ngốc như em chỉ thấy bản thân mình đúng.

Lát sau khi Jemi quay trở lại thì nhìn xung quanh không thấy em đâu cả. Trên ghế chỉ còn lại hai cái túi cùng điện thoại của hai chị em. Chị quay sang hỏi người phục vụ đứng gần đó thì nhận được câu trả lời là có người tự xưng là bạn trai của em đến đưa em đi.

Jemi bật cười vì hai đứa nhóc đó, nó có giận nhau vậy mà cuối cùng vẫn lo cho nhau nhiều hơn. Cứ mỗi lần Dunk buồn vì tình thì sau khi trải lòng hết, chị đều bị bỏ một mình. Chán mấy người có tình yêu.

Jemi lên xe trở về, trên đường đi thì nhận được cuộc gọi.

"Alo, Dunk đang ở với chị à? Nhớ nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ đi rồi hẳn uống. Cảm ơn."

"Mày nói gì vậy? Không phải mày đến đưa nó về à?"

"Em làm gì có? Cái gì vậy? DUNK CỦA EM Đ U?"

"VẬY NGƯỜI ĐƯA NÓ ĐI RỒI CÒN TỰ XƯNG BẠN TRAI CỦA NÓ LÀ AI? ĐẾN QUÁN *** LẸ ĐI."

Hắn cúp máy vơ đại cái áo khoác mặc vào gấp rút đến địa chỉ chị đưa cho. Em bé của hắn? Dunk ơi!

Tim hắn đập nhanh, đầu óc không còn bình tĩnh. Vấn đề là tại sao kẻ đó lại tự xưng là bạn trai của em cơ chứ? Gã là ai? Anh nhỏ của Archen đang sợ lắm rồi.

Thời điểm lúc chị Jemi vừa bỏ vào nhà vệ sinh, Dunk đang gục trên bàn mắt nhắm mắt mở thì thấy có người xuất hiện trước mặt mình. Men rượu cộng thêm nỗi nhớ khiến em nhìn ra tên đó là Archen nên thuận theo tựa vào người gã mặc gã dìu đi.

"Chen đến...ực với tui hả? Nhớ Chen quá..."

Gã đàn ông có vẻ không vui, đưa tay lên bịt miệng em lại không cho nói. Dunk lúc say thường rất quấy nên cứ vùng vẫy liên hồi không chịu bị ôm.

Gã ta bực mình, vừa đến phòng đã thả em xuống giường thẳng tay tát em một cái đỏ mặt. Cái tát như kéo em ra khỏi cơn say, trong tiềm thức Dunk tự biết nếu là Chen của em sẽ chẳng bao giờ làm em đau như vậy cả.

"Mẹ nó! Chen cái chó gì! Là anh đây cưng, cơ thể em ngon như vậy mà chỉ có mỗi thằng chó đó hưởng thôi thì uổng lắm!"

"BỎ TÔI RA! ANH KHÔNG PHẢI ARCHEN!"

Gã bóp xương quai hàm làm em đau đến điếng người, khả năng chống cự không còn mạnh mẽ như lúc tỉnh. Em chỉ còn trông chờ vào hắn thôi. Hắn sẽ đến với em mà...

Archen bên này cũng vừa đến quán bar, hắn vừa đến ả quản lý đã chạy ra tận nơi nghênh đón. Nhìn hắn sặc mùi đại gia thế cơ mà.

"Cô biết Dunk Natachai đúng không? Anh ấy đâu?"

"Tôi...tôi..."

"Cô không nói sao? Tên đó cho cô bao tiền tôi cho cô gấp ba."

Ả quản lý đúng là có ham tiền nên đã nhận tiền của tên đó. Nhưng nhìn gã dìu Dunk đi ả cũng đoán được chuyện gì. Khi Archen đến, ả liền không kiềm được mồm mà nói ra số phòng mà tên đó đem Dunk lên.

Archen và Jemi tức tốc đến số phòng đó. Ở đó Dunk chống cự yếu ớt với gã, không còn sức lực bị gã ép xuống. Đưa khuôn mặt biến thái hít hà lấy mùi hương trên người em. Cái miệng  "bẩn" còn hôn dọc khắp cánh tay Dunk làm em ớn chết không thôi.

Đến khi gã vừa kéo được cái khóa áo sau lưng thì cánh cửa phòng bị phá tung ra. Archen nhìn anh nhỏ mà mình nâng niu đang khóc sướt mướt cố gắng bảo vệ cơ thể của chính mình. Khi hắn vào vừa đúng lúc Dunk gọi "Chen ơi" làm gã tức lại giáng cho em thêm một cái tát điếng người nữa.

Máu liều dồn lên não, hắn nắm tóc gã lôi ra ngoài tường mạnh tay đập thẳng vào tường hai cái. Tay Archen vớ được chai rượu bên cạnh ném vào đầu gã, khuôn mặt nhìn có vẻ còn rất trẻ. Archen nhận ra là Leon thì càng điên máu hơn, khuôn mặt của gã e là sau đêm nay chẳng còn có thể đi dụ dỗ những người khác, nó nát rồi.

Chị Jemi kéo mền quấn cả người Dunk lại, chị biết bây giờ em sợ lắm. Nên cứ nhìn chị vừa khóc vừa lắc đầu, chị thấy Dunk không bình tĩnh được mà cứ nấc lên từng nhịp ngày một nhanh thì cất tiếng gọi Archen đến.

(...)

(...)

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro