19. Cà phê muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói cái gì? Anh ngủ qua đêm với tên đó mà kêu em bình tĩnh à? Em còn đứng đây nói chuyện với anh là em bình tĩnh lắm rồi."

Sáng hôm chủ nhật, cứ nghĩ bản thân sẽ được ôm ấp người yêu ngủ xuyên buổi sáng, sau đó sẽ vui vẻ ôm anh vào bếp nấu đồ ăn, nhưng suy nghĩ đó bị dập đi hoàn toàn khi đêm hôm hắn nhận được cuộc gọi từ em, đại khái là em sẽ ngủ qua đêm ở khách sạn sau buổi tiệc ở công ty.

Hắn không định sẽ đến nơi đó bế em về đâu, vì cả hai vẫn cần có không gian riêng cho mỗi người, giữ em quá mức cũng không tốt.

Và sự lo lắng của hắn suốt đêm qua đã thành sự thật, thậm chí đối với hắn còn quá mức hơn hắn nghĩ. Dunk về và thoải mái nói với hắn đêm qua rất vui, nhưng thứ hắn chú ý là người ngủ cùng em đêm qua trên một chiếc giường, gã là Leon.

"Đồng nghiệp thôi mà sao em lại làm quá lên thế? Chỉ ngủ và ngủ thôi. Trông mắt của em anh không đáng tin vậy à?"

Archen vò đầu bứt tai ngồi xuống ghế, tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, hắn sợ trong lúc không bình tĩnh sẽ làm em bé sợ. Em bé cần hiểu mọi chuyện, chứ em bé không nên bị đánh đòn, bị hắn đánh thì lại càng không.

Đâu phải tự nhiên mà Archen lại ghét gã đàn ông mới chuyển vào cùng bộ phận với em trong công ty như vậy. Gã đã nhiều lần thân thiết với Dunk quá mức ngay cả khi Archen có mặt ở đó. Ánh mắt tên đó nhìn em... có chút không đứng đắn, hắn nhìn thấu hết cả.

Archen của trước kia chẳng quan tâm đến việc Dunk có công khai hắn với mọi người hay không vì hắn tin em bé của hắn. Hắn muốn em thoải mái, không bị gò bó trong một mối quan hệ.

Thế nhưng bây giờ Archen nhận ra hết rồi.

Nếu như mọi người biết Dunk Natachai Boonprasert là của hắn thì sự có mặt của hắn sẽ có thể khiến nhiều người tự khắc né xa Dunk ra. Haiz, cảm giác cả thế giới biết anh là của em... bây giờ em muốn như vậy lắm...

"Đây đâu phải lần đầu em cảnh cáo anh về tên đó? Sao anh biết đó là người tốt?"

"THẾ SAO EM BIẾT ĐÓ LÀ NGƯỜI XẤU?"

"Anh mắc cái gì phải gào lên với em. Được rồi, anh làm những gì anh thích đi."

Hắn cũng biết buồn chứ... đột nhiên Dunk lại gào lên với hắn, hắn không có quen Dunk như vậy. Trước kia dù hắn có làm gì không vừa ý Dunk thì cùng lắm Dunk cũng chỉ giận dỗi hắn để được dỗ. Bây giờ lại bị hét to vào mặt vì những người ngoài, đáng không anh?

"TÔI GHÉT CẬU!"

Dunk xách túi đứng dậy bỏ về, thì về lại nhà của mình. Nhưng mà đây cũng là nhà của em mà Dunk?

Em khó chịu với chủ nhà lắm, không muốn ở với hắn. Đi hai ngày em nhớ hắn vô cùng, muốn ôm hắn, hôn má hắn chứ không phải là chào đón nhau bằng việc cãi nhau lớn thế này.

Archen chôn chân tại chỗ đó, không đứng lên nổi. Tức lắm! Cũng ức nữa! Tại sao anh không nghĩ cún con của anh cũng biết ghen mà, cún không thích người khác gần gũi với anh hơn cả cún.

Cún là người yêu anh đó.
___________

Natachai thiết nghĩ trong chuyện này cũng không hẳn em đúng hoàn toàn nhưng em ghét hắn. Ghét cái cách hắn đa nghi về mọi người xung quanh em rồi làm quá vấn đề lên như vậy.

Ghét lắm, nhưng cũng thương lắm. Nhóc đó cưng em nhiều như vậy, mà khi nhóc giận giận dỗi dỗi em không quan tâm thì chẳng công bằng chút nào. Vả lại có khi nhóc còn buồn rồi tủi thân nữa chứ, cún con mà tủi thân sẽ xấu xí lắm.

Dunk đến nhà hắn tự động mở mật khẩu vào nhà. Em vừa tan làm từ công ty, Archen giận em mà không đến đón em luôn đấy, cũng không nói với em một lời nào, cũng may em là bạn bé thông minh nên tự biết đường đi bộ về không phải chờ đợi lâu la.

Mở cửa vào nhà, đầu tiên là thấy Archen ngồi làm việc trên ghế sofa. Em cũng không quan tâm mấy, tại vì không dám quan tâm đó... Hắn thấy em bước vào thì rất bất ngờ vì không nghĩ anh nhỏ sẽ chủ động vì mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có cảm xúc gì.

Dunk loay hoay một mình trong căn bếp, em bây giờ mới thấu cô đơn là cái gì. Chiến tranh lạnh này bất lợi quá đi. Bình thường hắn cứ đứng sau lưng bám theo em suốt lúc em nấu, bây giờ chỉ có mỗi em huhu.

Em nấu xong rồi, nhưng mà em không có bày cơm ra như mọi ngày đâu nha. Em lấy dĩa múc cơm lên rồi bỏ món thịt bò hầm hắn thích đem ra để trên bàn, sau đó bỏ vào trong phòng nằm. Hắn đợi em đi khuất mới bưng dĩa cơm lên vừa ăn vừa tiếp tục làm việc.

Nhưng mà, em bé của hắn không ăn gì à?

Đến chín giờ hơn Dunk đi từ phòng ra, đem cái dĩa hắn vừa ăn bỏ vào nơi rửa chén, tìm túi định đi về, trước khi về em để lại cho hắn một câu.

"Đi ngủ đi."

"..."

"Nếu không đi tôi sẽ không quan tâm cậu nữa đâu."

"Vào trong bếp ăn cơm đi rồi về."

Dunk vờ không nghe bỏ ra cửa, trong lúc em đang mang lại giày thì bị hắn nắm tay lại, mắt hắn nhìn em ngỏ ý em hãy chờ một chút. Dunk ngoan ngoãn đứng lại vì bây giờ em cũng mệt rồi, chẳng muốn đôi co gì nhiều.

Archen vào bếp lựa một trong mấy cái hộp hình con thỏ, con gấu, dưa hấu,... mà em hay dùng để đem đồ ăn từ nhà mình qua cho hắn. Cho cơm và thức ăn vào đó rồi đậy lại cho vào bịch mang ra cho người ta.

"Làm gì làm, ăn trước đi."

Dứt câu hắn bỏ vào trong tiếp tục làm việc, em bé đem hộp đồ ăn lủi thủi mở cửa ra về. Chắc người đó nghĩ em bé lớn rồi... người ta chẳng muốn tạm biệt em bé, đưa em bé về nữa, nhỡ em bé mà có chuyện gì thì hối hận không kịp đâu.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro