18. Sữa chua hột đác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi làm được không vậy?"

"ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG NHẮC MÀ!"

Hắn hỏi em về vấn đề đó từ lúc em ở nhà đến lúc đến công ty luôn rồi đó. Em công nhận là cái gì lần đầu nó cũng cuốn hết, hậu quả cũng thấm thía lắm cơ.

Hắn cởi dây an toàn cho em rồi tiện thể "chụt" em một cái. Em thấy chỉ mới có quen nhau một ngày thôi mà em lỗ quá mấy thím ơi. Hắn bước xuống xe rồi qua phía bên kia mở cửa cho em.

"Không để anh nhỏ thiệt thòi đâu, em nắm tay dắt anh vào."

"Không không! Mắc cỡ lắm."

"Không cái gì mà không."

"Bạn mà vô với tui là tui giận bạn á!"

"Ơ..."

Dunk chui khỏi hắn chạy vào công ty, em bị ngại thật mà, mấy anh chị sẽ ghẹo em thúi mặt luôn...
__________

Archen - Natachai
17:19

dunknatachai
Lát nữa không cần đón tui

chen_rcj
Ơ... em biết rồi ạ

18:52

chen_rcj
Đi làm về rồi nè anh ơi

chen_rcj
Sao hôm nay anh không về
cùng em vậy? Em nhớ em có
làm gì khiến anh buồn đâu.

chen_rcj
Anh ơi... em nhớ anh nhỏ ạ

chen_rcj
Người ta là người yêu anh í...
anh làm gì thì nói cho người ta
biết với.

chen_rcj
Nều như là lúc trước em sẽ tự
xách mông đến với anh, nhưng
bây giờ em muốn nghe anh nhỏ
nói với em cơ.
...

Archen vứt điện thoại ra xa. Dù sao thì hắn vẫn nên tự đi tìm em bé của mình, anh nhỏ không nói không có nghĩa là hắn không thể biết. Hắn cho phép bản thân quyền được chăm sóc anh nhỏ mà.

Cầm chìa khóa xe đi xuống dưới hầm, trong khi hắn chỉ vừa cởi áo vest ra chưa kịp làm gì cho bản thân mình hết. Chắc gì anh nhỏ đã ăn uống đâu mà hắn được phép ngó lơ thế?

Nhưng cũng chẳng biết đi đâu cả, vì hắn nhắn tin hay gọi điện cho Dunk mãi cũng chẳng được, đành lái xe đến nhà của em. Đến rồi mới thấy căn nhà vẫn chưa được bật đèn, tức chẳng có ai ở bên trong cả.

Lái xe đến công ty thì cũng chẳng thể làm gì được, chắc gì anh nhỏ đã ở công ty?

Hắn đành ngồi trong xe đợi em về nhà mới có thể gặp. Bản thân chưa nghỉ ngơi được giây phút nào đã phải lo cho Dunk, hỏi hắn có mệt không? Đơn nhiên là có mệt, nhưng chỉ khi ở bên cạnh Dunk hắn mới có cảm giác nghỉ ngơi, nhìn em bé ngồi ăn đồ hắn nấu cũng đủ vui rồi.

20h02,

"Alo? Em đây?"

"Chen, đ-điện ở công ty cúp rồi... tui sợ quá... hức Chen ơi..."

"Anh bật đèn pin điện thoại lên, em ở đây với anh."

"Điện thoại sắp hết pin rồi hức... Chen đến đi mà..."

Từ khi hắn nhận được cuộc gọi với giọng nói lo sợ của em bé thì đã lái xe chạy nhanh đến công ty của em. Điện thoại vẫn để đó, nghe giọng hắn em sẽ bớt lo sợ mà.

"Em ở đây với anh, gấu cún con em tặng anh ở đâu? Ôm nó vào giống như ôm em vậy đó."

Dunk lo sợ đưa tay mò khắp nơi, bàn tay em run rẩy, đôi mắt không dám nhìn qua nơi đang có đèn pin điện thoại chiếu sáng vì em sợ lắm... ánh sáng yếu ớt trong bóng tối đáng sợ lắm.

"C-cún c-cún đ...âu...?"

Em có thói quen ôm con cún hắn tặng mỗi khi làm việc, nên nó chỉ ở đâu đây thôi. Cuối cùng cũng chạm được con cún ở trên bàn nhưng lại kéo nó làm rớt cốc nước tạo tiếng vỡ ly chói tai.

Tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết. Vì hắn biết Dunk sợ bóng tối nhiều thế nào, lại có tiếng động mạnh như thế thì hắn bình tĩnh kiểu chó gì đây?

"Em ở dưới công ty rồi, đợi em hai phút..."

Hắn chỉ quan tâm phòng làm việc của em đang ở đâu, dù có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào hắn cũng muốn tìm em. Bác bảo vệ thấy có người hỏi mà lại là giám đốc Joong Archen nên chỉ vội cho hắn lên phòng em.

Cũng may căn phòng chỉ ở tầng một nên không cần phải đi lâu, chỉ đôi chút là hắn có thể gặp em bé rồi.

Dunk bên này ôm gấu bông chặt trong lòng, điện thoại để đó như hắn vẫn ở kế bên. Đang thút thít không dám mở mắt thì Archen từ bên ngoài mở cửa chạy vô hét to tên em.

"Chen... Chen đến rồi... tui ở bàn bên này nè."

Archen ôm anh vào lòng rồi thở phào nhẹ lòng, những mảnh vỡ từ cái ly lúc nãy đâm vào chân hắn, may là không bén lắm nên hắn vẫn có thể chịu được mà ôm em vô.

"Cún bông không an ủi anh nhỏ hả? Để anh nhỏ sợ thế này, phạt nó có được không?"

"Tui...tui cần cún con của tui thôi à..."

Đèn công ty sáng lên lại. Dunk nhìn những mảnh vỡ sắp đâm vào chân hắn mà hoảng hồn kéo hắn qua chỗ khác. Trách hắn vì sao lại ngồi ở chỗ đau như vậy mặc dù người đó có không quan tâm cho lắm.

"Mặt mũi tèm nhem hết rồi nè, ngoan lắm, cuối cùng lúc anh có chuyện cũng chịu gọi cho em."

"Tui có hư bao giờ đâu..."

"Anh làm việc ban đêm một mình à?"

"Có chị Jemi với hai người khác nữa, nhưng họ bảo đói bụng nên xuống quầy ăn rồi. Còn tui đợi để ăn cơm với bạn á."

"Ỏ ngoan lắm, thôi không làm việc nữa nha, mình đi về thôi."

Dunk nghe lời ôm hắn đứng lên rồi cùng nhau ra về. Bé chẳng muốn làm việc trong khi chồng bé đã đến đón rồi á các chị ơi.

"Em mua cơm ngoài cho bạn ăn đỡ nha, đợi em nấu cơm là đói đói bụng luôn đó."

"Bạn cũng chưa ăn mà? Mua cho chúng ta."

Cả hai về nhà cùng nhau bày đồ ăn ra. Vừa xong, khi hắn cúi đầu chuẩn bị ăn thì Dunk nhón người tới gần hôn lên trán hắn đầy bất ngờ. Archen vì sốc nên ngậm cơm trong miệng làm Dunk tự nhiên thấy buồn cười giữa một khung cảnh lãng mạn vừa tạo ra.

"Cảm ơn Chen."

"G-gì dọ..."

Nhìn hắn gãi đầu ngại ngại ngùng, giống cái hồi mới quen ghê... Được cái Archen bây giờ khác với Archen sáu năm trước rồi, là thương Dunk nhiều hơn.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro