17. Trà tắc trân châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng khô rải đầy từ cửa vào nhà bếp. Em nhấc máy gọi hắn vì sao đã hơn bảy giờ còn chưa về.

"Sao bạn chưa về?"

"Em còn chút việc, sao thế? Anh đói hả?"

"Chỉ là tui dọn cơm sẵn rồi mà bạn chưa về luôn..."

"Em về ngay!"

Chiêu này qua bao năm vẫn hữu dụng.

Hắn tức tốc về nhà, mở cánh cửa ra chỉ thấy chút ánh sáng màu vàng từ căn bếp và người nhỏ cầm bánh kem đang đốt nến đi ra cửa với hắn.

"Happy birthday to you..."

"Bạn bạn thổi nến đi, tui hát dở mà bạn cứ để ý hoài!"

Hắn nâng giúp anh nhỏ cái bánh chứ anh không cho hắn cầm, rồi nhắm mắt ước nhưng lại nói to.

"Mong anh nhỏ sẽ hạnh phúc mãi mãi."

"Ơ điều ước không được nói to đâu, với lại lo ước cho bạn đi!"

"Em muốn dành những điều ước này cho anh nhỏ."

Phù...

Sau khi hắn thổi tắt nến thì Dunk đặt bánh kem xuống bàn, đi qua chỗ nọ lấy hai hộp nhỏ nhỏ đến.

"Quà của bạn nè!"

"Có luôn sao?"

"Ừm, mau mở đi."

Hắn mở ra thấy chiếc đồng hồ mới nhất của hãng đồng hồ hắn thích. Mặt đồng hồ được khắc tên của hắn lên, Dunk làm ảo thuật vặn vặn nút kế bên thì lộ ra tấm ảnh nhỏ chụp cả hai vào lễ tốt nghiệp của em.

"Sau này nếu bạn không thích anh nữa thì nhớ trả cho anh, đừng có vứt nha..."

"Không bao giờ! Vậy hộp này cũng là của em à?"

"Ơ không đưa tui."

Dunk mở hộp thứ hai ra, bên trong là chiếc nhẫn tự tay em thiết kế ra. Nói gì nói thiết kế là nghề tay trái của em đó nha.

"Bạn làm người-"

"Suỵt!"

Hắn chặn miệng em lại rồi tức tốc chạy lên phòng.

Lát sau đi xuống kèm theo trên tay lại là một hộp nhẫn.

"Nếu như anh sẵn sàng rồi thì chuyện đó là nhiệm vụ của em. Anh nhỏ cho phép em được thương thương anh nhỏ, được ôm hôn anh nhỏ công khai. Được... được yêu anh nhỏ nhiều hơn bây giờ, được không?"

Hắn quỳ xuống trước mặt Dunk như tư thế cầu hôn vậy. Nhưng đây chưa phải cầu hôn, chỉ mới là người yêu nên em cũng quỳ xuống theo hắn.

"Anh đồng ý, Chen đưa tay đây."

"Anh đưa trước đi, em quỳ trước mà."

Có chuyện đeo nhẫn thôi mà cũng hơn thua. Sau này cầu hôn chắc hơn thua đeo nhẫn hơi mệt.

"Em đặt cọc ngón áp út rồi đó nha, nó là của em."

Hắn nói kệ hắn, em nhào đến đặt môi mình lên môi Chen. Em không có kỹ thuật hôn, vì đây là tình đầu. Nhưng em có thương có yêu hắn, nên nụ hôn chân thành lắm.

Archen cũng là lần đầu được anh nhỏ hôn, tình yêu của hắn mãnh liệt hơn nên hắn giày vò môi xinh mãnh liệt hơn.

Cứ thế một lớn một nhỏ quỳ cao lên ôm hôn say mê. Đến khi Dunk đẩy nhẹ ra rồi thở dốc nhìn hắn.

"Ăn bánh kem, tui tự làm cho người yêu đó."

Em nhảy đến cầm bánh kem vô phòng bếp lấy muỗng cho hắn. Em trông chờ khi bánh kem vào miệng hắn.

"Ưm! Ngon lắm, sao bé nhỏ làm gì cũng giỏi hết vậy nè."

Hắn nhanh nhẹn ăn hết miếng này đến miếng khác.

"Eo ơi bạn ham ăn thế! Cho tui ăn với."

"Không được! Anh nhỏ làm cho một mình em ăn thôi mà, của em!"

"Ơ tui ăn một miếng có sao đâu? Bạn hong cho tui ăn à?"

Dunk cũng cầm cái muỗng chọt vào miếng bánh kem. Hắn đỡ không kịp nên em đã ăn vào lập tức. Vị của kem... làm em nuốt không trôi được.

"Kem cứ như bị hư ấy! Vậy mà bạn kêu ngon, dở ẹt à. Bạn lừa tui!"

Dunk uất ức quay ra sau ghế không nhìn mặt hắn nữa. Nhưng em cũng buồn lắm, bánh kem em đặt hết tâm huyết vào làm cho hắn mà nó dở như vậy...

"Thôi thôi em bé quay qua đây. Em bé làm cho Chen là em hạnh phúc lắm rồi, không có dở gì hết. Chen thích ăn bánh em làm cho lắm, em bé đừng buồn nữa nha."

"Bạn lại nói dối tui... Bánh không ngon mà vẫn cứ ngồi ăn hức... vị dở ẹc."

"Chen nhắc lại là không dở, Chen thích cái bánh kem này, phiền anh nhỏ Dunk Natachai không chê đồ của tôi!"

Dunk chùi nước mắt chuẩn bị chảy ra. Níu hắn lại leo lên người hắn ôm chặt vào.

"Lên phòng."

Hắn cầm bánh kem cất vào tủ lạnh rồi mới bế anh nhỏ đi lên. Đến nửa cầu thang Dunk hỏi một câu khiến Archen muốn bình tĩnh cũng không xong.

"Vấn đề sinh lý, bạn giải quyết thế nào vậy?"

"Anh tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Tui tò mò thiệt mà..."

"Thì tự mình giải quyết thôi, cũng không để ý lắm."

"Tui muốn..."

Còn bốn bậc nữa là lên lầu rồi, anh nhỏ nói tiếng nữa là em té.

"Em không có vội hay ép anh đâu, bình tĩnh thôi."

"Nhưng mà tui vội. Muốn an ủi nhóc phía dưới."

Dunk hóa cáo lập tức. Leo khỏi người hắn chạy vào phòng trước đóng cửa lại. En cởi toàn bộ đồ trên người, tại Phuwin bảo là làm người lớn thì không mặc đồ vẫn tốt nhất.

Trùm tấm chăn lên mình rồi quỳ thấp trên giường hai tay đặt lên đùi.

Hắn mở cửa phòng ra, điều hòa vẫn đang bật nhưng trong phòng lại nóng lạ thường. Bây giờ em là của hắn rồi, còn cái gì mà hắn không dám làm chứ.

Đưa mặt mình sát với mặt em, cái chăn che lấp chỗ hở chỗ kín làm hắn tò mò hơn bao giờ hết.

"Đây mới đúng là món quà em muốn này."

Dunk kéo chăn kín lại rồi khó khăn đưa tay ra cởi áo hắn vứt xuống sàn. Sau khi thân trên trần trụi, phía dưới khóa kéo quần đã chạy xuống dưới, Dunk cầm tấm chăn bọc cả hai cơ thể dính sát lại với nhau.

Em cố tình để chăn tùy tiện rơi rớt ở đâu, bây giờ em chỉ biết dính lấy hắn để hắn tự xử lý mọi chuyện.

"Anh nhỏ không sợ chứ?"

"Khó chịu ưm... đừng nói nữa..."

Hắn đè Dunk xuống nệm, bản thân thả em ra, toàn bộ cơ thể ngọt ngào phơi bày ra trước mặt hắn. Thật muốn vuốt một đường từ má đến đùi non.

Hôm nay menu đa dạng quá, húp cái nào trước đây?

Lật menu ra sau, hắn thấy ở sau có vẻ thú vị hơn. Và hắn nhắm đến mông tròn, cái nơi mà hắn ao ước được chạm vào nhưng không dám vì muốn giữ lòng tin với anh nhỏ, bây giờ mới có cơ hội được chạm thậm chí chạm bằng miệng.

Phả hơi thở nóng rực lên cánh mông, hắn tấm tắc khen hương thơm tỏa ra.

"Tuyệt vãi! Chỗ nào của anh cũng thu hút em hết."

"Vậy thì mau lên, món chính còn chưa lên mà..."

hphuc

được rồi nha mấy ní, au sợ lắm=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro