23. Mực chiên xù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ba ngày nữa là mày tốt nghiệp rồi đó!"

Không gian trầm hẳn khi cả nhóm vẫn đang ngồi ở quán cá viên chiên đầu đường. Ban đầu, cả nhóm bạn của em vẫn còn cười cười nói nói vui vẻ thì đột nhiên cậu bạn kia nhắc về chuyện tốt nghiệp sớm của Dunk.

Cũng vì nó mà hơn một tháng gần đây nhóm bạn chẳng có cơ hội đi chơi nhiều với nhau. Khi nãy phải tốn nước bọt lắm và phải nhờ cả đàn em khối dưới cùng năn nỉ thì đàn anh mới chịu đi.

"Cái thằng này huhu tao đang vui đó".

"Haha tốt nghiệp trước để tranh suất vào đại học tốt nhất thôi mà. Còn chưa biết có đậu hay không. Nếu tao đậu thì khi nào tụi mày tốt nghiệp tao vẫn sẽ về dự cùng. Xem như tốt nghiệp lần hai. Còn không đậu thì tao về trường ăn cá viên chiên với tụi mày tiếp."

"Mày định sẽ theo học ngành gì?"

"Trở thành CEO trẻ cũng ngầu phết. Cơ mà tao muốn thành nhà thiết kế cơ."

Đối với Dunk thì so với việc làm mình vui và có thể làm ba mẹ vui thì Dunk chọn cả hai. Chuyện này, đơn giản ấy mà.

"Dù có theo ngành nào thì vẫn là số một của lớp mình mà".

"Nịnh gớm".

Lấy lại không khí nhốn nháo của buổi ăn, họ lại tiếp tục đùa giỡn, lần đùa giỡn mém cuối cùng trong thanh xuân của bạn nhỏ.

Nhưng cũng đến lúc chia tay vì trời đã sập tối, đèn đường đã chiếu khắp con phố, họ chia nhau ra về theo từng ngã khác nhau.

Bộp bộp...

"Au! Mưa rồi".

Dunk chạy vội qua trạm xe buýt gần đó trú mưa, trong người chẳng đem theo cái gì có thể che cả. Ngay cả cái áo khoác cũng không có, nên bạn nhỏ đã lạnh lạnh rồi.

"Archen nói là..."

Reng reng...

Nói mà, người này không bao giờ để em chờ đợi hết, lúc em cần có mặt lập tức. Dunk mỉm cười mở điện thoại lên trả lời.

"Alo".

"Anh đang ở đâu vậy? Đã về nhà chưa?"

"Tui ở trạm xe buýt gần quán bánh Chen hay mua cho tui á".

"Ở đó đợi em".

Hắn tắt máy vội vã chụp cái áo khoác nhào ra xe đi đến đó. Lâu la là anh nhỏ giận cho xem.

Đợi Archen thì đợi bao lâu mà không được, quan trọng là Archen không cho đợi. Khung cảnh đứng trú mưa đợi chờ "người yêu" đến sao mà lãng mạn quá đi.

Chỉ mới năm phút hơn hắn đã đậu xe trước mặt em rồi. Mở cửa xuống cầm theo ô đi đến nơi có anh nhỏ đang đứng.

"Em đến rồi đây, về nhé?"

"Ừm".

Mở cửa xe cho Dunk lên trước rồi bản thân mới vòng qua ghế lái. Lên xe nhìn tấm thân chỉ có mỗi cái áo sơ mi mỏng dính.

"Mặc vào".

"Hihi biết ngay Chen sẽ đem áo khoác đến mà".

Sai rồi, phải là biết ngay Chen sẽ lo cho anh đầy đủ nhất mà.

"Lúc nãy em không gọi là anh sẽ định dầm mưa về chứ gì? Hay là đứng đó đợi cho hết mưa?"

"Hong phải nha, người ta định gọi đó mà ai dè Chen nhanh hơn".

"À, anh có muốn đi đâu chơi trước khi cả hai chúng ta đều xuất trận không?"

"Bây giờ mà đi đâu được nữa... sao không nói sớm hơn đi".

Còn có ba ngày, người ta muốn đi chơi với Chen cũng không đi được đâu. Bỏ nhà, rút học bạ thì may ra.

"Đi cầu may mắn không? Đến cây điều ước cách đây hai tiếng đi xe".

"Có luôn sao? Đi đi".

"Ở đó chỉ có người trong làng biết, xung quanh bình yên lắm, mỗi khi mệt hay cần chỗ dựa thì em hay đến đó. Vậy mai chúng ta đi, còn bây giờ đi vào nhà nhé. Đợi em mở ô".

Hắn bật ô đi vòng qua bên cạnh em che cho em vào nhà. Nhìn đèn sáng thì biết có ba mẹ ở nhà rồi nên hắn không có nhu cầu vào đâu, mắc cỡ lắm.

"Anh nhỏ nhớ rót nước ấm uống nha, tắm nước nóng luôn nè, đắp chăn cho ấm nữa".

"Hứa luôn ạ".

Dunk đưa ngón tay út đến trước mặt hắn, trò này chỉ có ai làm con nít mới hứa với nhau như vậy thôi. Xem hai đứa con nít tạm biệt nhau mà lưu luyến dữ luôn kìa.

Hướng Dương: Hong xong gòi Bơ ơi, có em bé nào cười toe toét hết cả lên kìa.

Bơ: Em bé bên này cũng không kém!
___________

"Ba mẹ ơi em đi nha".

Hôm nay ba mẹ thắc mắc là vì sao em lại dậy sớm như thế, hóa ra là có hẹn đi chơi với tên nhóc kia.

Ba và mẹ ra mở cửa cho em bé thì thấy nhóc kia đã đứng đợi sẵn. Vừa thấy phụ huynh đi ra, nhóc đó theo cảm tính đứng ngay lại cúi đầu chào.

"Ờ chào nhóc nhé".

"Hai đứa đi chơi vui vẻ nha, nhớ là phải để sức cho cả hai hội thi đó".

"Tạm biệt ba mẹ ná".

Vẫy tay chào ba mẹ xong, Archen đưa tay nắm lấy cái ba lô ở sau lưng anh nhỏ ý muốn xách hộ, người kia ngồi yên trong xe thì hắn mới lên xe di chuyển đi.

"Đói bụng là nói cho em biết nhé".

"Yahoo! Xuất phát hoi".

Xe chạy hơn ba mươi phút là ai kia đã ngủ gật, còn chưa kịp ngắm cảnh đẹp bên đường đã say giấc rồi, chắc vì buổi sáng thức khá sớm để chuẩn bị.




hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro