24. Cơm tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng ở trước một quán nước bên ngôi nhà nhỏ. Đúng như lời hắn giới thiệu, ở đây bình yên đến lạ. Nhìn xa cũng chỉ thấy vườn hoa hồng đủ màu sắc đang ở thời kì rực rỡ nhất. Xa nữa cũng chỉ có núi rừng. Con đường nhỏ vừa đủ cho hai chiếc ô tô, phân chia ranh giới vườn rau và nhà của người dân.

"Anh ơi đến rồi".

"Ưm..."

"Buồn ngủ lắm sao? Ra ghế sau dựa vào vai em ngủ cho đỡ mỏi nhé?"

Em mở mắt từ từ rồi nhoẻn miệng cười hì hì. Mèo ngủ dậy sẽ dễ thương đến mức này luôn hả?

"Hong sao, đi hoi."

"Dắt anh đi ăn các quán ở đây."

Vì cũng chỉ bán chủ yếu cho người dân địa phương nên đồ ăn ở đây mang vị đặc trưng của vùng miền. Kẻ thấy ngon sẽ rất thích, ngược lại muốn ép cũng không được.

Hắn với lấy cái ba lô của em ở ghế sau mang lên vai mình rồi mở cửa dắt em ra. Không biết có phải là do hôm nay Ông trời biết hắn rủ được người mình thích đi chơi nên khiến cho không khí mát mát, nắng không gắt như mọi ngày.

"Ăn cái này."

"Hai đứa ở thành phố xuống sao? Biết chọn món quá, đặc sản đó nha."

Bữa ăn kết thúc, cũng đến với mục đích chính ngày hôm nay. Cả hai đi bộ lúc ba giờ hơn lên cây ước nguyện nằm ở trên cao, sau vườn hoa hồng.

"Em cõng anh. Mỏi chân rồi kìa."

"Hong."

"Bướng quá! Leo lên."

"Thay vì cõng thì bạn nắm tay tui đi lên đi."

Sướng run rẩy luôn chứ đùa. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Dắt nhau leo lên đến đó. Hắn vừa đến đã thấy một cụ bà đi ra.

"Cháu cũng chịu đến thăm ta rồi sao? Nhớ cháu quá, một năm rồi."

Nâng bàn tay em ra khỏi tay mình đi đến ôm bà Tul vào. Sau khi thả ra, bà mới để ý có một cậu bé đi cùng nữa.

"Cháu dẫn bạn sao?"

"Dạ, anh ơi đây là bà Tul, em hay đến để chơi với bà đó. Bà ơi, đây là anh nhỏ tên Dunk".

"Chào bà ạ".

Bà hiểu rồi.

"À, đây là người cháu nguyện trước cây vào năm trước sao?"

"BÀ! ĐỪNG!"

Như bị bắt quả tang việc làm gì sai trái, hắn chạy nhanh đến đưa tay lên miệng muốn bà giữ lời. Bà hiểu rõ đành lấy tay che miệng mình lại. Đứa nhóc này mắc cỡ lắm, vạ miệng là hỏng.

Dunk nghe bà nói thì ngơ ngác nhìn hắn nhưng lại nhận về khuôn mặt giấu giấu diếm diếm, lơ đi mọi thứ.

"Cháu qua cái cây nhé ạ."

Cả hai chào bà rồi đến trước cái cây.

"Viết vào đây, rồi treo nó lên cây nè. Em trải nghiệm rồi, linh lắm."

Linh lắm luôn, vì bây giờ anh đang đứng cạnh đây với em nè.

Hắn đưa tờ giấy màu đỏ cùng cây bút cho em, em cầm lấy rồi ngồi xuống bên gốc cây bắt đầu viết.

Khoảng mười lăm phút sau cả hai đều đã viết xong. Hắn cuộn lại lấy sợi dây móc vào cành cây to lớn nhất.

"Xong rồi đó, trời chuẩn bị tối rồi. Về thôi".

Dọc lại con đường lúc nãy đi lên, hắn nắm lấy tay em lại rồi ra vẻ người đàng hoàng mở miệng trình bày.

"Lúc nãy vì có việc mới bỏ tay ra, bây giờ rãnh rồi nên cho xin lại quyền nắm tay ạ."

"Nè! Lúc nãy Chen ước gì vậy?"

"Không được, nói ra sẽ không linh nghiệm."

Dunk gật gù tỏ vẻ hiểu, nhưng không biết gật gù kiểu gì mà vấp vào hòn đá đổ nhào đến trước. May là có cầm tay hắn nên được đỡ lại.

"Đó! Bảo rồi mà không nghe."

"Hong đau. Nhưng mà tinh thần hoảng loạn quá nên Chen cõng có được không?"

"Ờ, lên đây."

Khuỵu gối xuống cho em nhảy lên. Đoạn đường về chỉ là xuống dốc nên em mới ngõ ý muốn hắn cõng.

Khi cả hai rời đi, bà Tul lặng lẽ lên nhìn hai mảnh giấy mới treo lên đây rồi bật cười nhớ lại tờ giấy nhỏ năm trước được nhóc treo lên cây.

"Cầu cho Dunk Natachai sống hạnh phúc, vui vẻ. Cầu cho Joong Archen năm sau dắt được anh ấy lên đây."

Tên nhóc đó âm thầm làm như vậy cũng có trời biết đất biết và cả bà biết.

"Dunk Natachai mong Trời mong Đất cho hoàn thành tốt kì thi sắp đến, nguyện cho những người bên cạnh mình sống bình an, hạnh phúc".

"Joong Archen cầu Trời cầu Đất cho ước mong của Dunk Natachai thành sự thật."

Được cõng trên lưng, Dunk vừa cau cổ hắn mắt hướng đến phía trước. Nói vào tai:

"Tui tò mò ước muốn của bạn ghê."

"Vài năm nữa, sẽ dắt anh trở lại nơi đó, xem hết điều ước của em luôn với điều kiện hai chúng ta vẫn như bây giờ."

"Hả? Như bây giờ? Là sao?"

"Là anh chưa có người yêu, em vẫn có cơ hội theo đuổi anh."

Dunk bật cười, sao lại tiêu cực vậy nhóc? Sao nhóc không nghĩ đến việc hai chúng ta quen nhau?

"Ồ ra thế."

Hai người một đôi chân cứ thế tiến về khi vực đậu xe chỗ cũ. Để em bé ở đó, hắn nói vài câu rồi bỏ đi đâu đó. Người nhỏ vừa đứng vừa tận hưởng không khí hiếm có ở thành phố, còn là không khí trước khi vào giai đoạn mới nữa.

Mãi lo ngắm nhìn, Dunk không để ý cậu nhóc kia đã cầm bó hoa đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Ơ đi đâu lâu thế?"

"P'Dunk, thi tốt nha."

Trước mặt em là bó hoa có khoảng mười bông được bọc không được đẹp mặt cho lắm, đến sợi dây còn thắt chả ra hình dạng gì.

"Có bông luôn hả? Cảm ơn Chen nha. Nhưng mà tui hong có gì chúc bạn thi đấu tốt hết..."

"Anh đã từng nghe câu tôi tặng anh một bông hoa để nhận lại một đóa hoa rực rỡ nhất chưa? Em tặng anh mười bông nhưng chỉ xin nhận lại đóa hoa trước mặt, mong cho đóa hoa này có nhiều may mắn hơn nhé."

"..."

Mây, hoa, cỏ, cây, những gì ở đây đều dừng lại để xem thằng nhóc ngày nào còn e dè ngại ngùng, nay đã biết làm cho đàn anh của mình đứng ngồi không yên rồi.

Archen không nghĩ đó là tỏ tình, nếu là tỏ tình thì tình yêu của hắn xứng đáng nhận được nhiều hơn một đóa hoa và không gian lãng mạn.

Dunk mở cửa xe đặt bó hoa vào trong ghế quay ra dang hai tay ôm hắn vào lòng. Người nọ chưa tiếp ứng kịp nên có hơi đơ, sau vài cái vuốt lưng của anh nhỏ thì cũng bình tĩnh ôm ngược lại anh.

"Dù có hay không có giải, Chen vẫn là bạn đội trưởng tuyệt vời của anh. Có thể anh sẽ không đến đó với Chen, nhưng mà ở BangKok vẫn luôn có người đợi bạn nhé."

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro