25. Bắp nướng mắm ruốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy thôi ạ, đến nhà rồi."

"Anh ơi."

Gọi hai tiếng thì Dunk mới cựa người mở mắt ra nhìn hắn.

"Mai là bạn đi rồi hả?"

"Hửm, sao lại hỏi chuyện đó?"

Vừa ngủ dậy đã vội lo không gặp được nhau, thử hỏi ai hư hơn anh?

"Trả lời..."

"Ngày mai sẽ xuất phát, đến để ổn định, mốt còn dự khai mạc rồi ngày hôm sau nữa mới bắt đầu thi đấu."

Nghĩa là ngày kia mới bắt đầu thi đấu. Còn Dunk thì sáng ngày mốt đã bắt đầu thi rồi, vậy thì...

(Ngày 1: Joong xuất phát.
Ngày 2: Joong khai mạc hội thi, Dunk chính thức thi.
Ngày 3: Joong bắt đầu thi).

"Ừm, vô nhà nha."

Bỏ lại câu nói đó cho hắn ở trên xe. Dunk tự động mở cửa đi vào nhà. Rất để ý nha, chỉ cần hành động của Dunk có vấn đề thì Archen nhận ra lập tức, chỉ là có dám ngăn hành động kỳ lạ đó hay không thôi.

Hắn vội mở cửa xe chạy đến cạnh em níu tay em lại.

"Trời ơi... có người quên đồ kìa..."

Nghe hắn nói em quên đồ thì vội lục lại ký ức xem mình quên cái gì, nhưng mà em ngốc lại không nhớ ra.

"Quên cái gì?"

"Huhu người ta tặng hoa cho anh mà anh không đem vô nhà huhu".

Hết phim.

Dunk ra cánh cửa phía sau mở ra cầm bó hoa ra lại, xém nữa là quên mất bé yêu của Dunk rồi, xém nữa làm ai kia đau lòng không thôi rồi.

"Quên chút thôi làm gì căng."

"Anh nhỏ giận có đúng hong? Cho em xin lý do với..."

"Bỏ tay tui ra!"

"Hong! Đây là quà tặng kèm vì lúc chiều em cõng anh nhỏ xuống."

Tối rồi nha, hong có hung dữ được đâu, đừng có chọc tui mắng mí người.

"Ai thèm giận."

"Hai cái má có hai chữ giận và dỗi luôn nè mà bảo không thèm."

"..."

"Hong nói thật hỏ?"

"..."

Dunk quay mặt qua hướng khác mặc kệ cái tên vẫn đứng nài nỉ mình nói ra lý do. Nhưng mà sự thật chỉ là có chút khó chịu vì phải học gấp rút còn sắp không gặp được hắn... Nên Dunk trút hết khó chịu đó lên người trước mặt, dù sao người ta cũng đâu có ác cảm gì với chuyện này.

"Vậy về nha... mai là hết được gặp rồi á..."

Bộ Chen nghĩ Chen nói vậy là người ta sẽ lưu luyến hả? Có chút chút thôi.

"Mai mấy giờ lên xe?"

"Chín giờ ạ."

"Mai qua dắt tui đi với, tui đi mua kẹo nhưng vô tình trùng đường qua trường thôi."

"Thật hả? YEAH! Đi mua kẹo là đi mua kẹo YEAH!!!!"

"Suỵt! Nhỏ thôi."

Tiếng la lớn của Archen giữa khu phố im ắng này khiến cho người ta không muốn quan tâm cũng không được. Dunk vì quá mắc cỡ nên mới chụp miệng của tên này lại ép hắn nín họng.
________

Hắn đang trên đường đi thong thả đến nhà em vì thời gian còn rất nhiều. Nhưng khi vừa đến trước cửa đã thấy thân ảnh nhỏ ngồi gục mặt trước thềm sân, hai tay ngắt mấy cây cỏ dưới đất. Mới sáng thôi mà vitamin mất năng lượng rồi hỏ?

"Anh! Chuẩn bị sớm thế."

Nghe tiếng gọi của Archen, Dunk ngước đầu lên, đứng dậy chạy ra mở cửa đi đến trường với hắn.

"Ơ kìa, lúc tối đã gọi điện an ủi rồi mà giờ vẫn buồn hả? Hóa ra sự có mặt của em tác động mạnh đến anh như vậy."

Đi kèm với tâm trạng không được vui vẻ mấy là cái người vô cùng lạc quan, đắc ý vì được anh nhỏ quan tâm.

"Ờ chút chút, tại không có Chen thì không ai mua đồ ăn cho tui hết."

"Chỉ có nhiêu đó thôi hả? Hức... hóa ra anh chỉ lo cho cái bụng của anh thôi, chẳng quan tâm đến em..."

"Thế tại sao phải quan tâm cậu?"

"Anh... không chơi với anh nữa".

Nói không chơi mạnh dạn lắm vào, bây giờ cũng đứng lại nắm tay người ta sang đường. Hai đứa con nít này làm ba mẹ an tâm ghê.

Đến trường, hôm nay cả trường được nghỉ, nhưng cũng không yên ắng cho lắm vì những con người năng động trước giờ lên xe đi thi đấu.

Đến đây rồi thì ai mà còn tâm trạng giận nhau nữa đúng hong ta?

"Anh đó, ở nhà phải lo cho mình nhé. Cuộc thi đó không có chấm dứt điều gì hết, anh còn cơ hội nên đừng ép bản thân mình nha. Em đi chỉ năm ngày thôi, khi về mà sụt mất một cân là em dỗi!"

(Ngày 4: Joong nghỉ một ngày chuẩn bị cho chung kết. Còn Dunk chỉ đợi kết quả).
Ngày 5: Chung kết).

"Chen hung dữ với tui cho lắm vào rồi chắc gì bạn ăn uống đầy đủ!"

"Vậy hai đứa mình hứa đi."

Hai nhón út có hơi chênh lệch về kích cỡ mắc vào nhau. Giữ vài giây thì Dunk buông ra mở túi nhỏ lấy hộp kẹo vị nho và dâu.

"Cầm lấy."

"Vật hẹn ước hả?"

Archen cầm hộp kẹo không khỏi vui sướng, hí hửng hỏi, nhầm chọc ghẹo anh trước giờ tạm biệt.

"Trả đây."

"Ê không! Của em!"

Như sợ mất đồ quan trọng, hắn vội vàng bỏ vào túi áo phía bên trong giấu nhẹm đi.

"CẢ ĐỘI TẬP TRUNG!"

Thầy phụ trách quản lý đội bóng này hét to lên cho những con người năng động đó tập trung lại sẵn sàng lên xe đi đến điểm thi. Lúc bấy giờ thì hai con mèo mới thấy nhau, xem ra lần này có người bị nghi ngờ rồi đây.

Hơn mười phút điểm danh, báo cáo cũng đã lên xe đầy đủ. Người cuối cùng leo lên là hắn, quay lại nhìn em vẫy tay tạm biệt rồi mới leo lên xe.

"Đi rồi, anh vẫy tay với cái gì thế?"

Bị Phuwin bắt quả tang thì hành động của Dunk trở nên lùng túng đến mờ ám.

"Haiz không ngờ có người hôm nay chẳng có việc gì ở trường mà cũng đến để tạm biệt ai đó. Huhu thật cảm động."

"Anh dẫn đi mua kẹo nè, im đi."

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro