27. Xôi đậu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra trận bán kết,

Hiện tại bốn đội thi đã có mặt tại sân diễn ra cuộc thi, các thầy hiện đang dặn dò các tuyển thủ, cùng với các cô các bạn cổ động viên đang sắp xếp vị trí tiếp nước. Không khí sôi sục lên trong khi chỉ vừa bán kết.

"Mấy đứa nhớ phải bình tĩnh bình tĩnh và bình tĩnh. Giữ sức đều vẫn tốt nhất".

"Rõ!"

Cả đội đồng thanh rồi cùng nhau di chuyển ra vị trí thi đấu.

Khi tiếng còi vang lên là lúc trái bóng từ tay trọng tài di chuyển đến tay của đối thủ. Vì chút sơ hở để bóng tuột mất, Pond đã nhanh tay chụp lấy rồi ném cho Archen. Bụp! Thành công ghi vào rổ điểm số mở màn cho trận bán kết ngày hôm nay.

Trải qua hơn bốn mươi phút đồng nghĩa với cả hai đội đã thi đấu được ba hiệp. Tỉ số hiện đang nghiêng về đội của chúng ta. Nếu ở hiệp thứ bốn, đội đối thủ thắng sẽ thực hiện hiệp phụ với thời gian năm phút.

Hiệp bốn bắt đầu,

Hiệp bốn còn lại một phút cuối,

"JOONG! MÁ NÓ!"

Pond chửi thầm trong miệng.

Hiện giờ vị trí của Archen là thuận lợi cho việc ném bóng vào rổ. Nhưng tên đối thủ lợi dụng vị trí sau lưng mà đá vào chân hắn làm quả bóng rơi vào tay tên còn lại. Nhưng vì quá nhanh quá nguy hiểm nên chẳng ai thấy được cả, Archen bị nghi oan là thiếu tập trung.

Hiển nhiên với một phút cuối cùng thì quá dễ cho tên đó ghi điểm số chốt hạ trận đấu, đưa cả hai đội về tỉ số hòa nhau.

Vừa ra khỏi sân cả đội đã im lặng, hai người khiến cho không khi căng thẳng như vậy là đội trưởng và đội phó. Thường ngày cả hai cũng không quá im lặng, ngược lại còn hay cổ vũ mọi người, bây giờ như vậy thì có chút...

Thấy không khí không ổn nên thầy lên tiếng:

"Chuẩn bị đi hai đứa, còn hiệp phụ mà".

Chỉ có năm phút cho tấm vé vào chung kết, nói không áp lực là nói dối.

Nhưng chiều trò cũng chỉ dùng được một lần, và chiêu trò bẩn thỉu cũng không thể ăn được ai cả. Đó là lý do mà chiến thắng nghiêng về trường Bangkok.

Hai trận đấu kết thúc với hai đội bước vào chung kết là hai trường lớn Bangkok và Chiang Mai. Cũng không quá khó đoán khi Chiang Mai chiến thắng, tỉ số tận 4-0 cơ mà.

Phía bên hai con mèo thì sáu giờ đã lên máy bay đến đây. Gần bảy giờ thì đáp máy bay và đang di chuyển bằng taxi đến khách sạn theo lời thầy phụ trách. Học trưởng đã đi cùng với bạn học xuất sắc nhất khối mười một đến đây thì chẳng lẽ nhà trường không lo được một phòng nghỉ.

Bảy giờ cả hai về khách sạn nghỉ ngơi rồi loay hoay tìm đồ ăn chứ cũng chẳng có việc gì làm ngoài việc chờ đội thi đấu trở về.

Hơn bảy giờ tối cả đội mới về lại khách sạn, đội phó và đội trưởng đã duy trì bộ mặt không vui từ lúc kết thúc hiệp bốn đến giờ. Lần này còn ở chung phòng nữa, làm loạt thành viên còn lại lo lắng có chuyện không hay.

Người ta có câu: vợ chồng lục đục thì đóng cửa giải quyết. Còn trường hợp này cũng khá giống... Bạn bè thân thiết thì những chuyện không hay không nên để cho người khác biết.

Một người dựa ngoài ban công, một người ngồi trên giường và Pond mở lời trước.

"Mày nói đi! Tại sao lại không ném? Mày cứ chần chừ rồi mất để bóng, nếu hiệp phụ không thắng thì sao? Ha chẳng phải cả cái đội này sẽ đi về với vị trí thứ bốn trên bốn à?"

"Tao bị chơi xấu".

Lý do này Naravit không chấp nhận được nên đứng phắt dậy to tiếng.

"VẬY TẠI SAO KHÔNG NÓI? MÀY THÔI CÁI TÍNH TỰ QUYẾT ĐỊNH ĐI. ĐÂY LÀ MỘT TẬP THỂ, KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MÀY VÀ TAO ĐÂU!"

Archen quay lưng lại nhìn con người đang nóng nảy đứng ở kia. Mọi chuyện dường như có chút không ổn.
Hai ông thần nhiều chuyện của đội đứng ngoài cửa nghe lén cũng đang hồi hộp không kém.

"Mày nghĩ chuyện gì cũng có thể nói à? SAO MÀY BIẾT TAO KHÔNG VÌ CẢ ĐỘI? NẾU KHÔNG PHẢI THÌ TAO ĐÃ MẶC KỆ HẾT RỒI!"

"Má nó!"

Pond đá vào góc giường hung hăng nhào đến nắm lấy cổ áo của Chen.

"Tao có thể hiểu cho mày, nhưng những người còn lại có hiểu không? Hay chúng nó chỉ thấy một thằng đội trưởng bị sút tinh thần?"

Hai người con trai trừng mắt với nhau. Đứng ở vị trí ngoài cuộc sẽ thấy được lý do cãi nhau không đơn giản là vì bị thua ở hiệp bốn. Có thể là chiến thắng đè nặng quá khiến cho giây phút đó Pond không giữ được bình tĩnh cũng nên.

Đẩy Naravit ra khỏi người mình. Làm cậu ấy ngồi xuống giường lần nữa.

Hắn đi đến cái áo khoác lấy hộp kẹo ra chọn đại vị dâu bỏ vào miệng. Ăn kẹo không giúp hắn bình tĩnh đâu. Nhưng anh kẹo của anh nhỏ, nghĩ đến anh nhỏ sẽ không thích một Archen giận dữ thì hắn mới bình tĩnh được.


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro