28. Thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai người con trai đang tự suy nghĩ lại lời nói của mình thì tiếng chuông cửa kêu lên. Naravit đứng dậy mở cửa, định quát cho người làm phiền một tiếng thù thấy cục bông của mình đứng đó.

"TAO BẢO LÀ- ủa bé?"

"Mày bảo ai?"

"Anh nhầm. Em đi đâu vậy? Có mệt không?"

Archen ngồi bên trong nghe bạn mình nói chuyện với Phuwin thì nhớ đến anh nhỏ của mình nhiều chút...

Nó được bồ đến thăm kìa anh nhỏ ơi!

Bên ngoài cửa Pond nắm tay Phuwin định dẫn đi chỗ khác, trước khi đi thì đá ánh mắt vào bên trong phòng với Dunk. Đá vui vui thôi, làm gì thì để tự họ làm chứ.

Cả hai bé mèo cũng đã nghe được chuyện từ hai ông thần nhiều chuyện lúc nãy rồi, nên tự biết trách nhiệm bây giờ của mình là an ủi hai bạn đó.

Dunk bước vào nhẹ nhẹ rồi đóng cánh cửa lại. Archen cứ nghĩ là Pond nên cũng không quan tâm lắm tay ngồi mân mê hộp kẹo cho đến khi ai kia lên tiếng.

"Cún ơi... anh đến với cún nè".

Bất ngờ đó! Thật luôn hả? Kêu thằng bạn vào đập hắn vài cái đi, vừa ước được gặp anh nhỏ như Pond gặp Phuwin thì anh nhỏ đến trước mặt mình. Xỉu!

"Sao dọ? Hong vui khi gặp anh hỏ?"

"Hức..."

"Ơ ơ cục nhõng nhẽo bay từ anh qua cho cún rồi".

Nãy giờ... bị bạn mắng, còn xém bụp nhau là uất ức lắm rồi đó, anh nhỏ còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với người ta nữa.

Archen ngồi tại chỗ ngước mặt ẩn nước mắt lên như muốn mách anh nhỏ chuyện lúc nãy, hong hong, nhiều chuyện luôn.

Dunk đi đến trước mặt hắn, cúi người xuống để mặt mình đối diện với mặt hắn nhẹ giọng dỗ dành.

"Cún con của anh bị sao vậy nè? Anh muốn nghe giọng của cún con quá đi, nên nói chuyện với anh chút nhé? Một chút thôi, rồi anh sẽ trả không gian yên tĩnh lại cho cún".

"Hong chịu, anh ngủ ở đây cũng được, ở đây có hai giường mà".

Dunk nâng khuôn mặt kia lên nhẹ nhàng lau đi vào giọt nước mắt liên tục ứa ra, chừng như chỉ đợi một tiếng mắng thật to nữa thì sẽ khóc huhu luôn chứ không còn chảy nữa.

"Giỏi thế này mà còn bị mắng nữa chứ, chẳng ai thương cún con hết vậy nè".

"...hức".

Lúc này Dunk mới để ý đến Archen cứ cầm chặt hộp kẹo mình cho không có ý định buông ra.

"Bạn muốn ăn kẹo sao không ăn đi?"

"Lúc nãy buồn lắm, chỉ có cách cầm hủ kẹo anh nhỏ tặng mới có thể tưởng tượng được anh nhỏ đang ở kế bên".

Mọi ngày, trong mắt mọi người Archen có là người khó gần hay dễ gần, dễ thương hay đáng ghét thì đến mức độ nào đó, cũng sẽ hóa cún con ở bên cạnh anh nhỏ. Vì dù sao anh nhỏ vẫn lớn hơn nhóc ấy một tuổi, nhóc cũng muốn dựa dựa vào anh và  được anh nhỏ xoa đầu.

Lời nói chân thành đến nổi không thể dùng miệng để đáp lại, chỉ có thể dùng trái tim cảm nhận và hành động để trả lời.

"Cún ơi, cún ăn gì chưa?"

"Cún ăn rồi ạ".

"A! Tự nhiên đau hai cánh tay quá, muốn có chỗ bỏ lên".

Dunk đưa hai tay ra trước mặt, vờ run lắc như đau lắm rồi bùm! Em đem đặt hai vai hắn. Tức là tư thế hai bàn tay đan vào nhau ở sau gay hắn, Dunk đặt đầu lên vai hắn là thành ôm nhau rồi.

Tiểu phẩm quá!

"À... có chỗ bỏ tay lên rồi, bỏ cả đầu lên nữa".

Anh nhỏ đã cất công dựng tình huống chỉ để ôm Archen thì sao mà hắn làm anh nhỏ thất vọng được.

"Cún cũng đau tay giống anh hỏ? Vậy khi nào hai đứa mình hết đau thì bỏ ra nha".

"Dạ".

Một lát sau Dunk cảm thấy cả cơ thể hắn như phụ thuộc vào mình vì rất nặng thì gọi hắn. Nhưng chẳng có lời hồi đáp, đặt đầu hắn lên tay mình thì thấy hắn đã ngủ say. Khó khăn lắm mới kê được dáng ngủ "ổn" cho cún con của mình, Dunk bỏ về phòng.

Vừa ra đến cửa đã thấy Pond và Phuwin đứng đợi sẵn.

"P'Dunk..."

"À, hiểu rồi. Vậy tui về lấy đồ đây, Pond cũng vào dọn đồ đi. Nhưng mà mốt còn thi đó, hai bây ngủ sớm đi chứ đừng có nhớ quá rồi nói chuyện đến khuya".

Hai người soạn đồ rồi di chuyển về "đúng" vị trí chứ không phải là vị trí cũ nữa.

PondPhuwin thì có hai giường nhưng dùng một giường. Joong với Dunk thì có hai giường dùng hết hai giường, có bồ với chưa là gì nó khác nhau chứ...
__________

Khoảng nửa đêm, giường bên cạnh Dunk thức dậy. Lạ chỗ nên ngủ không được như hôm qua ấy mà.

Thấy Dunk nằm bên cạnh mình thì hắn có hơi bất ngờ, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể đến cạnh Dunk thì thấy anh chỉ mặc chiếc áo phông kèm áo khoác lụa mỏng dánh rồi kê tay nằm. Mền, gối được xếp ngay ngắn lại đặt dưới đất. Hắn cứ nghĩ anh nhỏ thích tư thế ngủ như này chứ, người bình thường ai đâu ngủ như vậy...

Sau đó nửa tiếng thì Dunk cũng lăn qua lăn lại rồi mở mắt, thấy giường kế bên có ánh sáng điện thoại phát ra thì biết hắn thức giấc.

"Chen... tăng nhiệt độ điều hòa chút đi, lạnh quá".

Anh nhỏ nói lạnh hắn lập tức đứng dậy tìm cái điều khiển tăng nhiệt độ sau đó đến bên cạnh giường anh.

"Vậy sao lại không đắp mền, còn không ngủ gối nữa chứ".

Dunk nói với giọng ngáy ngủ trả lời hắn.

"Cái đó Pond nó nằm rồi, Chen cho tui nằm với bạn nha".

"Sao không nói sớm? Hơi đâu mà phải ngủ lạnh như vậy chứ".

Hắn luồn một tay qua gáy em, một tay qua hai khớp gối bế em lên bỏ qua giường mình. Gối mền của Archen đắp rồi thì em đắp được chứ gì.

"Cái áo này mỏng quá, anh còn áo dày hơn không?"

"Hong".

Không còn áo của anh thì còn áo của em. Archen đi đến lôi cái áo hoodie dày của mình ra đem đến cho Dunk. Người kia buồn ngủ lắm rồi thì làm gì có sức mà tự mặc, Archen phải ra tay giúp cởi áo lụa ra rồi mặc vào cho anh áo của mình.

"Đi đâu nữa? Nằm lên đi, đâu có phải lần đầu chúng ta chung giường".

Lưc bản thân không được tỉnh táo thì nên im lặng, nãy giờ là sốc hai cử rồi nha Dunk.

"Ồ, vậy em ngủ với anh".

Chung giường đã đành, đằng này có một cái gối nhưng cả hai vẫn ngủ được vì một người nằm gối một người nằm trên tay, một người đắp mền còn người kia được ôm.

Dữ hơn cả Pond với Phuwin.

Hướng Dương: Tui hong ngờ luôn á Bơ...

Bơ: Tui hết biết nói gì rồi...

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro