29. Gà sốt cay HQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi à?"

"Dạ, mệt quá đi".

Trước ngày diễn ra bán kết thầy phụ trách cuộc thi vẫn không tha cho cả đội. Vừa mới hơn năm giờ ba mươi đã kéo cả đội chạy bộ ở nơi lạ hoắc thế này. Thả cho bọn họ tắm rửa rồi lại kéo đi ăn sáng sau đó lại đi qua sân tập.

Cả buổi sáng hôm nay, một gấu trúc một mèo chưa có thời gian nói chuyện với hai tên kia, thành ra có hơi nhớ nhớ.

Trong lúc ở sân tập, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi giữa buổi và lợi dụng cơ hội ngồi gần nhau, thì:

"Tao xin lỗi".

"Tao xin lỗi".

Vợ chồng lục đục thì tìn-

Còn bạn bè lục đục thì chỉ có thể xin lỗi chứ biết sao giờ.

"Hồi tối tao nóng tính quá".

Pond giải thích lý do trước, dù gì đêm qua mình cũng là người muốn bụp nó trước.

"Tao cũng có sai nên mày mới vậy mà, bỏ qua đi".

Ngắn gọn. Mười điểm.

Mãi đến hơn năm giờ chiều mới được thả về khách sạn nghỉ ngơi. Hắn vừa vào đã thấy anh nhỏ ngồi co chân trên ghế ở ban công ngắm cảnh thành phố lúc mặt trời lặn.

Dunk đến đây phần nào cũng vì hắn và vì cuộc thi, nhưng hắn lại bận liên tục không thể ở chơi với anh nên trong lòng có chút lo lắng sợ anh nhỏ buồn. Nhìn khung cảnh chỉ có một mình ngồi trên ghế lúc chiều thế này liền không kiềm lòng được.

"Anh buồn hửm?"

"Buồn gì chứ".

"Em bận nên không thể chơi với anh được. Lúc trưa em có gọi đồ ăn đến cho anh, anh có ăn không?"

Nghe hắn hỏi thì em giật mình, mắt nhìn sang cái bàn ở giữa phòng. Ở đó vẫn còn một hộp cơm, bánh ngọt, và ly trà trái cây đã tan đá từ lâu.

"Ồ, sao vậy? Sao anh không ăn?"

Phải có lý do gì đó anh nhỏ của hắn mới không ăn, anh nhỏ bình thường có hắn bên cạnh làm gì hư như vậy. Dỗ anh nhỏ chứ hong được la anh nhỏ đâu.

"Có mà, uống hết hai hộp sữa Chen mua cho luôn rồi."

"Không no đâu".

Hắn thở dài lấy điện thoại ra đặt phần ăn mới cho cả hai. Đồ ăn kia đã nguội rồi chẳng thể cho mèo ăn nữa, làm mèo khó chịu không phải là nghề của cún.

Hắn để em ngồi ở đó, bản thân đi tắm rồi di chuyển xuống dưới lấy đồ ăn lên.

"Vào trong nhé! Ở ngoài này có muỗi, anh nhỏ thơm thế này chúng sẽ chích đỏ khắp người luôn đó".

Mở hai hộp đồ ăn ra để trước mặt, hắn chỉ gọi cho mình duy nhất một hộp đồ ăn nhưng của Dunk lại có thêm bánh ngọt, trà dâu. Được chăm nhiều thế này Dunk cũng quen rồi, thấy thích thích.

"Em lau miệng cho".

Em làm bộ chu môi ra trước mặt hắn, vitamin thành công làm hắn cười rồi nè.

"Chu môi là để hôn, còn lau miệng là để môi bình thường thôi".

"Xí".

Hắn dọn sạch đồ ăn trên bàn rồi đi đến ngồi cùng anh nhỏ trên ghế xem TV, vì anh nhỏ thích thôi chứ hắn chả có hứng thú gì với mấy cái này.

"À em quên, sao anh lại đến đây vậy? Nhà trường kêu hả?"

"Không có, là mẹ đặt vé máy bay ngay sau khi thi xong luôn á!"

"Ồ vậy chắc làm bài tốt nên mẹ thưởng hỏ?"

"..."

"Em xin lỗi, cười lại đi mà, năn nỉ đó. Anh mà không cười là em khóc hu hu cho xem. Em không hỏi nữa đâu."

"Tui làm hong được... cái công thức bạn chỉ tui á, vô thi tui run cầm cập luôn nên chả nhớ. Dùng công thức cũ sai hết luôn".

Hắn ngồi nghe em kể tay vừa cầm ly nước hộ em. Xem kìa, ăn hiếp con mèo làm gì để cho mèo về mèo kể lại vậy nè?

Theo sau đó là hơn mười câu chuyện về hôm đi thi đó. Một người kể thì một người nghe thôi, kiểu gì đến tận mười giờ rưỡi.

"Không sao hết, bây giờ anh nhỏ cần đi ngủ. Năm sau em thay anh nhỏ giành nó".

"Hứa nha".

"Ừm, đưa ly đây em vứt".

Hắn vứt vô thì thấy Dunk nằm trên sofa liền thắc mắc hỏi.

"Gì đây? Có giường không nằm mà chui qua đây nằm à?"

"Tui ngủ trên giường rồi bạn ngủ- Ê Ê BỎ RA!"

Lý do xàm quá nên hắn quyết định "bưng" em bỏ lên giường quấn chăn lại. Người có da mặt mỏng lại còn hay đỏ chịu không nổi cảnh này.

"Tập làm quen đi".
___________

"Ơ có người chụp hai mình nè".

Hắn đưa tấm ảnh cho anh nhỏ xem.

"Hả? Tại cậu không á! Mắc cỡ quá đi".

"Hay anh vờ xoa đầu em đi rồi em chụp em up luôn, không cần bọn họ phải lén lút chụp tụi mình như thế".

Mà cũng đâu phải lần đầu. Dunk có hội chứng sợ những điều lặp lại thường xuyên hả?

"KHÔNG! Tui qua ghế ngồi đây, ở đây Chen ghẹo tui miết!"

"Eo ui ngại hỏ? Cầm nước lọc qua uống trước nhé. Giữ điện thoại của em đi, khi nào có người gọi lấy đồ uống thì anh ra lấy nhé. Em mua cho anh".

"Vậy anh giữ chai này cho bạn nha".

"Ok ạ".

Dunk di chuyển đến hàng ghế ở khán đài ngồi cùng với các thầy cô ở trường và Phuwin.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu.

hphuc

mí người thíc ún gì hok? hok nói là húi hận =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro