30. Bò nướng tảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đi đến được ngày hôm nay, đến được trận đấu này, chỉ với hơn một giờ thi đấu nữa cả đội sẽ cùng nhau nâng chiếc cúp chiến thắng lên, là kết quả sau những ngày tập luyện.

Có khát vọng chiến thắng thôi không đủ, đến được vòng chung kết thì cần ít nhiều tài năng và khổ luyện.

Trước kia hắn cứ nghĩ, suốt những năm cấp hai, hắn và Pond cả ngày chỉ quanh quẩn chơi bóng rổ cùng tụi bạn trong xóm, lên cấp ba thì hai đứa có cơ hội học hỏi, xem đàn anh biểu diễn thì nhận ra nơi đây là nơi mình xứng đáng thể hiện bản thân.

Cũng chỉ tham gia để giết thời gian, không ngờ được bây giờ nhìn về khán đài lại có nguồn động lực ngồi ở đó. Theo đuổi đàn anh xuất sắc như vậy thì hắn không thể nào là cái thằng cứ ôm bóng đi suốt ngày.

Hắn cho phép mình đứng ra cạnh tranh công bằng với mấy người theo đuổi anh nhỏ, dù cho bản thân đã được đặc cách.

Nói gì nữa, nghĩ đến cảm giác nhìn anh nhỏ cười tươi khi mình ném vào rổ, tạo nét ngầu ngầu, rồi cùng anh nhỏ và đồng đội nâng cúp lên thì còn gì tuyệt nữa. Nghĩ thôi đã thấy thích quá à anh ơi!

Hứng thú đó giúp Archen cùng cả đội gỡ lại tỉ số 2-1 nghiêng về mình sau trận thi thứ ba. Trước khi hiệp cuối bắt đầu, thời gian nghỉ và bàn bạc chiến lược tổng là hai mươi phút.

Dunk và Phuwin theo thầy cô đi đến nơi cả đội đang tập hợp.

"Tốt lắm! Giữ phong độ cho hiệp cuối nha mấy nhóc, cứ theo kế hoạch mà làm".

"RÕ!"

"Uống nước đi nè".

Ban đầu cứ nghĩ đàn anh và Phuwin đến đây để chơi thôi chứ, ai dè cũng chủ động làm những việc này giúp thầy cô. Đàn anh mười điểm không nhưng.

Sau khi cả hai phát nước xong hết cho những người khác thì lượt cuối cùng là đội trưởng, đội phó bị nhóc gấu trúc đem đi lâu rồi.

"Chen muốn thử sinh tố dâu của tui hong?"

"Em gọi cho anh mà, cứ uống đi".

"Chê thì thôi, tui uống một mình..."

Dunk đưa cái ống hút lên miệng hút một hơi rồi hạ ly ra trước ngực. Joong há miệng đến đớp vào cái ống hút đó làm liền một hơi dâu ngọt ngọt. Uống sinh tố là phụ, bậy bạ mới là chính.

"Tưởng chê tui à nhầm chê đồ uống của tui".

"Uống chung ống hút có được tính là hôn gián tiếp không nhỉ?"

"Đừng hòng hút bất kì miếng nào nữa nha".

"Hoi đừng mò, cho em một miếng nữa đi. Người ta mệt lắm ó".

Dunk nhìn con người đang lợi dụng cạ cạ vào vai mình rồi đưa ly đến cho hắn.

"Ơ, anh phải uống rồi em mới uống".

"Uống rồi mà, lẹ lên. Bộ tui uống thì nhóc uống mới ngon hả?"

"Ừ, đúng rồi, ná ná ná".

Tiếng kèn vang lên theo sau là thông báo tập trung lại sân bắt đầu hiệp bốn, hiệp quyết định.

"Haiz chưa kịp uống. Thôi em đi nha, lát ra uống bù".

Mạnh tay gõ cái cốc lên trán anh nhỏ rồi hắn trở lại trong sân vô cùng nghiêm túc, lấy lại hình ảnh đội trưởng làm bao người mê đắm.

Tíc tắc...

Không khí hiện tại không còn náo nức như ban đầu. Khắp khán phòng chỉ toàn là gương mặt tập trung của mọi người và hơn hết là những người đang thi đấu, cùng với tiếng giày di chuyển va chạm với măt sàn, lâu lâu lại có tiếng ném banh vào rổ kéo theo những tiếng reo hò trên khán đài.

"CHEN!..."

"Dunk ngồi xuống!"

Hắn vừa bị ném bóng vào tấm lưng phía sau gần thái dương khiến hắn phải té nằm xuống dưới sàn. Nhưng xét theo cách nhìn của trọng tài chỉ là sự cố ném bóng lệch, ngoài ra không còn gì khác.

"Rõ ràng là nó cố ý mà thầy!"

"Thầy biết, nhưng luật là luật rồi em. Em nóng lên thì chỉ mất trật tự làm cản trở quá trình thi thôi".

Ném bóng lệch gì mà thẳng vào lưng người ta vậy? Còn là vào năm phút cuối cùng. Dunk hét lớn thu hút sự chú ý cả khán phòng.

"CÚN CON MAU ĐỨNG LÊN!"

Cơn đau với lực mạnh do quả bóng đem lại làm hắn phải rất khó khăn mới lấy lại được bình tĩnh trong khi đội đối thủ sắp gỡ lại tỉ số cân bằng.

Hắn nghe tiếng em.

Em yêu cầu, em ra lệnh, em muốn hắn đứng lên.

Đứng chứ nhỉ, em bé đã yêu cầu hắn rồi mà. Không muốn làm em bé thất vọng.

Và rồi hắn gượng dậy, di chuyển ra vị trí ở ngoài vòng bán nguyệt, mắt hướng nhìn Naravit đang giữ bóng.

Pond nhớ rồi, Archen và cậu luôn có một kết nối, bất cứ khi nào hắn ở ngoài vòng bán nguyệt và sắp hết giờ, đó đều là lúc hắn cần sự tin tưởng để ghi cú ba điểm.

"NÉM CÚ BA ĐIỂM KẾT THÚC ĐI!"

Giây phút trái bóng bay ngược lại về phía hắn khiến toàn bộ mọi ánh mắt của các cầu thủ phải tập trung lại đây. Tim mọi người như ngừng đập một nhịp, hơi thở gấp rút.

HUÝT!

Tiếng còi kết thúc được thổi lên, hắn thở phào một hơi rồi bật cười, cuối cùng cũng vào rồi! Anh nhỏ ơi...

Những con người mang màu áo đỏ của trường BangKok lao về phía hắn, toàn bộ thầy cô hét to lên rồi chạy ào xuống phía dưới. Phuwin sợ đến bật khóc bây giờ cũng đã cười kéo tay Dunk theo xuống dưới.

"MÀY GIỎI LẮM!"

"ĐỘI TRƯỞNG ƠI HUHU".

"Rồi rồi thả ra còn lên nhận cúp".

Hắn đẩy mấy tên đồng đội của mình ra nhưng bất thành, ôm cái gì mà cứng ngắt. Mắt hướng quanh sân tìm con người quát mình lúc nãy.

Hắn và Naravit khó khăn lắm mới chen được ra phía bên ngoài, để thầy phụ trách lại cho họ ôm.

Dunk nhào đến ôm lấy hắn, thiếu điều muốn nhảy lên cho hắn bế.

"NHÓC LÀM TUI SỢ LẮM LUÔN, GIỎI QUÁ ĐI!"

Anh nhỏ ôm cổ hắn chặt như vậy là phúc phần của hắn đó. Có mệt cũng phải ráng ôm anh chặt lại.

Tất cả mọi người cùng nhau đến nâng chiếc cúp ấy lên, tự hào lắm.

"GIỎI LẮM MẤY NHÓC! THẦY TỰ HÀO VỀ MẤY NHÓC".

Mắt thầy rưng rưng như sắp khóc, công sức mắng mấy đứa này cũng được đền đáp.

"Về tắm rửa rồi đến bữa tiệc thôi! Cô đặt phòng hết rồi".

"ĐI THÔI!"

hphuccccccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro