32. Cơm chiên muối é

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm hơn mười một giờ tối thì cả đoàn mới về đến lại khách sạn, nghỉ ngơi một hôm rồi sáng hôm sau mới có thể trở lại BangKok.

"Anh đi tắm à?"

"Ừm, ngủ trước đi. Không cần để chỗ cho tôi đâu".

"Sao vậy? Em làm gì sai hả?"

Nghe vậy thì sợ liền, Archen đi đến nắm tay anh nhỏ gặng hỏi nhưng anh nhỏ không nói mà cười hì hì. Nhóc đó sợ bị giận dữ vậy hả?

"Sợ Chen mệt thôi, có giận gì đâu chứ".

"Ồ... em tin anh vậy. Tắm nhanh lên đó, tắm nước ấm nha".

Dunk vào phòng tắm thì hắn cũng đi thay bộ đồ thể thao ngắn cho thoải mái. Cún con leo lên giường ngoan ngoãn nằm ép qua một bên để chỗ trống kia cho mèo nhỏ.

Cạch

Dunk đi ra từ cửa phòng vệ sinh. Phải thú thật là đồ ngủ của anh nhỏ có hơi... hơi dễ thương. Archen muốn thấy hết bộ sưu tập đồ ngủ quá đi à...
Hôm qua thì ảnh mặc đồ con gấu, hôm nay thì mặc hình củ cà rốt. Cún có ăn cà rốt không mấy bạn?

"Chen, lại đây thoa thuốc".

Dunk cầm tuýp thuốc đến cạnh giường kéo hắn dậy. Hắn ngồi dậy giơ tay chuẩn bị lột áo làm người kia hoảng loạn vô cùng.

"Ê ê chỉ cần kéo lên là được rồi".

"Không tiện đâu, thuốc dính vào áo bẩn áo lắm".

Cản không lại.

Archen vứt cái áo vừa lột qua cái ghế dựa bên cạnh rồi đi đến trước mặt Dunk xoay lưng lại, em cũng đành hé hé mở mở mắt để thoa thuốc cho tên đó.

"Rồi đó, mặc áo vào".

"Không, dính dơ áo".

Dunk vừa vặn hủ thuốc đặt lên bàn thì bị hắn kéo phắt một cái ngả ra sau giường.

"L-làm gì đó?"

"Ăn hiếp anh!"

"Tui có làm gì đâu! Thả ra!"

Hắn chống tay ngã xuống nhưng nằm nghiêng người nhìn sang anh.

"Hôm nay anh nhỏ dễ thương quá!"

Hai má của Dunk ửng hồng lên, em bối rối quay sang hướng khác né tránh khuôn mặt ở cự li quá gần của hắn.

"Quay qua đây! Nhìn em nè".

"..."

"Thích anh nhỏ quá đi, thích đến mức bộ mặt này cũng không cần đến nữa. Lắm lúc em ngại, xấu hổ, em mặt dày mà em cũng chẳng quan tâm, vì biết nếu em không làm thì làm sao có cơ hội được anh nhỏ để ý..."

Hắn định đưa tay lên chạm vào đầu mũi của con người đang ngơ ngác trước mặt mình, nhưng rồi cũng vội rút lại đưa lên vò tóc. Hắn nằm úp xuống bên cạnh Dunk.

Cùng một chiếc giường, người đỏ mặt thì nằm ngửa, người nóng cháy mặt thì nằm sấp lại. Giọng nói trầm trầm vì úp xuống nệm lọt vào tai Dunk:

"Thích anh nhỏ thôi mà em cũng thấy mình hạnh phúc lắm, thấy mình may mắn lắm. Em cũng thích mấy lúc em lăn qua lăn lại trên giường vì anh nhỏ làm gì đó cho em".

"Anh nhỏ đó... em ghét anh nhỏ. Ghét anh nhỏ vì có mấy lúc anh giấu em những chuyện làm anh buồn. Em cũng tham lam quá... quên mất là bản thân chẳng có quyền ép anh phải kể".

"..."

Dunk nằm nghe đứa nhóc đó kể hết, kể tất tần tật những gì nhóc khao khát từ mình. Lúc sau không nghe nữa thì hóa ra nhóc đã ngủ. Nhưng ngủ ở tư thế đó thì khó chịu lắm.

"Cún con..."

Archen mắt nhắm mắt mở "dạ" một tiếng ngọt sớt.

"Nằm lên tay anh nè, nằm nghiêng qua kẻo đụng vào chỗ đau".

Dunk nằm yên đợi nhóc ấy chui lên, vì để cho không đụng thuốc sau lưng nên hắn thành công chui tọt cả khuôn mặt vào vị trí vừa gần cổ vừa gần ngực của anh, chun chun mũi rồi nhõng nhẽo.

"Buồn ngủ... anh ơi cún buồn ngủ".

"Ừm ừm, cún ngủ ngoan, anh xoa tóc cho cún".

Cún lợi dụng thì có. Biết cún lợi dụng mà còn chiều hả mèo lớn?
________

Ngày về lại Bangkok,

"Chen... dậy đi".

Hắn mở mắt ra cựa quậy một lúc rồi mới mở mắt ra nhìn anh. Chà! Hôm nay mở mắt đúng cách, mở ra là thấy anh nhỏ rồi.

Nhưng hình như đã nhớ lại được chuyện gì đó không hay cho lắm, hắn trở nên bối rối.

"S-sáng rồi sao... em đi vệ sinh đây".

Chuồn lẹ đó!

Dunk cũng không ngốc mà đoán ra được nhóc này lúng túng vì chuyện gì, bộ mặt có vẻ hả hê lắm, chọc cún đỏ mặt là sở thích của em mà.

Chừng mười lăm phút sau hắn cũng đi ra, trên người đã mặc đồ chỉn chu.

"Tìm cái gì? Đồ của bạn sạch sẽ rồi, đó là dịch vụ của khách sạn, tui làm lúc sáng á. Thơm lắm đó nha!"

H-hả? Anh nhỏ mang đồ của em đi giặt à? Eo ơi người ta mắc cỡ...

"À... em cảm ơn".

Lúc tối để cho mỗi bạn cún nhỏ tấn công thì hơi kì, để bây giờ mèo lớn an ủi bạn nha. Dunk đi tới trước mặt hắn, xoáy sâu vào đôi mắt đó như sắp phanh phui mọi chuyện.

"Nhớ được gì rồi à? Nhìn cún chẳng thoải mái chút nào hết, ngại hỏ?"

"Em không... có gì đâu mà nhớ..."

"Ồ, vậy hóa ra người bị tui làm cho buồn rầu không phải là bạn. Tình yêu của tui đâu rồi ta?"

Tình yêu nào là của anh? Đừng thấy người ta dễ dãi mà tùy tiện nói này nói nọ, khẳng định bậy bạ nha.

"Em làm gì biết... Đi đây để thầy cô chờ".

Hắn bỏ đi ra trước cửa đi trước. Cứ tưởng thế nào, hóa ra hai phút sau cũng mở cửa vô lại.

"Em quên cục cưng của em".

Đi tới bên cạnh giường ôm trái bóng dưới đất lên. Ra trước cửa không đi mà đứng lại nhìn anh.

"Sao không đi trước đi".

"Lấy được "cục" rồi, nhưng còn phải chờ "cưng" nữa".

Hay ghê.

Xuống trước sảnh đã thấy cả đội tập trung đầy đủ, sẵn sàng lên xe. Xe đến, tất cả bọn họ leo lên ổn định vị trí khởi hành về lại trường của mình.

"Haiz, cái cảnh này quen quá... Như cái lúc mà tui đưa sandwich cho cún con mà bị cún con từ chối ấy Chen".

Khi không lại nhắc chuyện cũ, bỏ nha.

"Em hong biết gì hết!"

Dunk mở túi của mình, lấy ra cái bánh mì tròn kẹp thịt đưa cho hắn. Khi sáng cả hội đi ăn sáng thì có một người kêu mãi không dậy, muốn ngủ nên bỏ bữa sáng. Dunk sợ cún dậy sẽ đói nên đã gọi vỏ bánh rồi tự mình bỏ nhân bánh vào trong.

"Lần này hong cho từ chối nữa đâu nha".

Trùi ui, xúc động chết Archen rồi. Không uổng công khi sáng Dunk bị mọi người tra hỏi chủ nhân may mắn của cái bánh.


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro