33. Vịt om sấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt Chen."

Hiện tại cả hai người đang đứng trước cửa nhà sau khi xe thả về lại trường.

Phải ở trường đôi co một lúc lâu thì Dunk mới chấp nhận cho hắn xách hộ mình ba lô về đến nhà. Cái đó là vì ba lô muốn vậy á chứ không phải Dunk muốn đâu nha.

Hắn đưa ba lô cho em, xong rồi đó, sao không về vậy nhóc?

"Nhớ thoa thuốc đó, lưng còn đỏ lắm luôn."

"Ừm, biết rồi. Ba mẹ lại đi làm rồi à?"

"Chắc vậy, ba nhắn cho tui là tự đặt đồ ăn để ăn. Nhưng mà tui ngán đồ ăn ngoài lắm rồi..."

"Đến nhà em ăn cơm!"

Động lực nào khiến Archen thở được ra câu này vậy? Lại muốn gạ người ta đến thăm nhà mình, hay quá ta.

"Thôi phiền nhà bạn lắm, không đến."

"Có cần em điện xin phép ba anh cho anh ngủ ở nhà em luôn không?"

"Điện đi, rồi mai tui từ mặt bạn luôn."

Căng cực. Nói vậy thì chịu rồi, không gạ nữa. Bất chợt anh nhỏ một tay ôm ba lô, một tay đưa đến khều khều bàn tay to hơn của người trước mặt.

"Tui...tui nhớ trứng chiên với xúc xích chiên của bạn làm."

"Vô nhà thôi!"

Đúng ý Archen quá nên hắn lập tức kéo Dunk vào nhà, vì trời cũng đã tối nên hắn đi trước bật đèn nhà lên rồi mới dắt Dunk vào.

"Anh lên tắm đi. Cho phép em lục tủ lạnh anh nha."

"Thoải mái!"

Dunk xách ba lô chạy lên lầu để hắn ở dưới bếp nấu ăn. Đầu tiên là bắt cơm nhanh để cơm còn mau chín, sau đó mới nấu đồ ăn.

Ờ...cái khung cảnh này...

Người đàn ông của gia đình đang nấu ăn cho em bé của hắn hả? Cũng ra dáng phết!

Hơn ba mươi phút sau, hắn dọn cơm ra đầy đủ rồi lớn giọng gọi anh nhỏ xuống, Dunk mở cửa vội vàng chạy xuống dưới nhào vào bàn bếp.

Hôm nay là bộ đồ ngủ con bò sữa?

"Ơ..."

Hai mắt long lanh nhìn đồ ăn của em mở to lên, khuôn miệng nói không thành tiếng cũng cứng đơ không ngậm lại được.

Trước mặt em là bàn đồ ăn đầy đủ như bữa cơm gia đình mà ba hay nấu vậy đó. Có thịt bò xào thập cẩm nè, đậu hủ nhồi thịt sốt cà chua và canh thịt hầm rau củ.

Đập Dunk một cái để em tin đây là món ăn do thằng nhóc suốt ngày banh bóng nấu đi.

"Hơn ba mươi phút mà Chen làm ra nhiêu đây món hả? Ôi trời ơi..."

Hắn đi đến sau ghế em đang ngồi chống một tay lên bàn một tay đặt lên thành ghế nhìn người nhỏ vẫn còn rất bất ngờ.

"Có phải anh nghĩ em chỉ biết làm trứng chiên và xúc xích chiên nên mới nói muốn ăn bấy nhiêu đó thôi đúng không? Cún con của anh học nấu ăn được ba tháng rồi, hôm nay có thể tự tin nấu cho anh ăn đấy."

"Ngồi xuống ăn với tui đi mà, tui ăn hong hết đâu."

Dunk kéo hắn ngồi xuống rồi chủ động cầm chén xới hai chén cơm cho mình và cho bạn cún ngồi kế bên.

"Hừm... ăn gì trước đây ta?"

Hắn nhìn em chỉ ngón trỏ vào cằm đảo mắt khắp bàn ăn xem xem nên lựa món nào ăn thì bật cười. Dễ thương quá đi.

Archen cầm lấy đôi đũa của em gắp miếng thịt bò đến gần bỏ vào miệng em.

"Em sẽ đút anh từng món. Sao? Có ngon không?"

Dunk từ từ vừa nhai vừa cảm nhận rồi giơ ngón cái ra với hắn, nút like ó.

"Vậy còn đậu phụ".

"Ngon mà cảm động luôn á Chen".

Cho đến khi Archen đưa miếng cà rốt đến thì Dunk chần chừ mãi không há miệng.

"Hong ăn đâu..."

"Ơ sao thế, không ăn làm sao đủ chất".

Dunk tiếp tục quay sang hướng khác né tránh miếng cà rốt.

"Anh nhỏ muốn làm thỏ con được em cưng chiều hong ạ? Nếu muốn thì thỏ con há miệng ăn cà rốt nhé."

Con thỏ hả? Cũng dễ thương, làm hôm nay thôi nhé.

"Thỏ giỏi quá đi."

"Bạn ăn đi đút cho tui hoài à, tui sắp no căng bụng rồi đây."

Bây giờ thì hắn mới chịu tách Dunk ra mà ngồi ăn. Ăn xong thì một cún một thỏ mèo lại có xích mích.

"BẠN NẤU RỒI THÌ TUI RỬA!"

"Em rửa xong sẽ về mà."

"Vậy thì chúng ta cùng rửa."

Không biết rửa chén có vui không mà sao bây giờ khi đưa bạn cún về em lại xị mặt xuống thế này.

"Lại nữa à? Thôi nào cười lên, mai em qua dắt anh nhỏ đi mua dụng cụ vẽ hôm bữa anh nhỏ nói nha?"

"Thật hả? Yeah!"

"Ừm, với điều kiện là vào nhà ngoan ngoan".

"Ok luôn, bye bye Chen."

Dunk vẫy tay chào hắn rồi tung tăng chạy vô nhà.

dunknatachai's update!

dunknatachai: trả gấu bông lại cho tuiii
❤️ winning, duigachiengion và những người khác.

phuwintang: @ppnaravit hồi lâu em có xin con gấu trúc đem về mà ảnh hong cho á! Bây giờ lại đưa cho Joong hẳn mấy cái.
->dunknatachai: rồi rốt cuộc mày cũng đem về mà em?

bedauhuhong: anh này hay đăng hình anh khác quá, hok biet hai a co ni chua?
->dunknatachai: chua ne be
__________

Hôm sau,

Bơ: Hời ơi, thường ngày mẹ kêu đau cả miệng không chịu dậy. Một hai đòi ngủ cả ngày, có hẹn với anh nhỏ thì dậy sớm là giỏi.

Hướng Dương: Dunk Dunk thì vẫn dậy như thường ngày, chỉ là đứng trước tủ quần áo hơi lâu. Làm gì cũng phải hoàn hảo nhưng lại gấp gáp vô cùng. Khó hiểu mấy người này quá Bơ!

"Hừm... nên mua hộp nào đây ta?"

Dunk phân vân ngồi thấp gối xuống lựa chọn màu. Kinh phí của em chỉ cho phép em mua một trong hai bộ thôi, cũng hỏng phải là người giàu có mấy.

"Lấy cái này đi."

Dunk đặt hộp màu không được chọn vào lại kệ rồi trong vô thức thì thầm với nó.

"Khi nào anh đủ tiền thì sẽ quay lại rước mày nhó!"

Câu này vô tình lọt vào tai của cái bạn đang xách giỏ hàng kế bên. À... hắn lén lấy hộp màu bỏ vào giỏ rồi đi theo sau Dunk.

Đến lúc thanh toán Archen lại làm Dunk ngại ngùng nhân hai.

"Bạn mà trả là hôm khác tui đi mua gì cũng sẽ không rủ bạn theo."

"Ơ! Trả tiền là chuyện của người lớn còn có người lớn đi theo là việc của em bé. Chị quẹt thẻ hộ tôi."

Em nhỏ giận dỗi bỏ đi trước khiến hắn phải xách đồ chạy theo sau.

"Ê ê nè! Có sao đâu... em muốn mua cho anh nhỏ đồ anh nhỏ thích thôi mà."

"Vậy Chen thích gì?"

"Thích anh nhỏ."

"Tui làm gì phải cần mua?"

"Có, mua chuộc để thành người của em."

Xời, Natachai không đối đáp theo kịp tên nhóc này đâu.

Không cãi nhau ở chỗn đông người nữa, Dunk ngõ lời rủ hắn đi đến chỗ vẽ mà mình vẫn hay lui tới vẽ tranh lúc rảnh.

dunknatachai's update!

dunknatachai: ai dạy mĩ thuật cho nhóc này chắc thất vọng lắm...
❤️ ppnaravit chen_rcj và những người khác.

chen_rcj: không lo vẽ mà chụp hình tui hỏ?

chen_rcj: sao mà cuti vậy chùi...

ppnaravit: đánh lẻ miết vậy mạy?

Về đến nhà sau một ngày đi chơi, Archen mới nhớ đồ mình cần đưa cho anh.

"Anh! Dùng giúp em hộp màu này đi, em lỡ mua mà không biết dùng."

"Sao bạn lỡ nhiều chuyện xàm xí dữ vậy? Toàn đi theo xách đồ cho tui mà lỡ mua lúc nào? Khi nào tui có tiền sẽ trả cho bạn. Đừng hòng không lấy."

"Thôi mà! Khi nào chúng ta cạch mặt nhau thì anh mới được trả."

Chen có nghe nói, muốn giữ ai đó ở cạnh mình lâu hơn thì hãy làm cho người đó mắc nợ mình. Haiz, đến mức này phải dùng đến mưu kế thôi.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro