34. Nui xào thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần ròng rã trôi qua, đêm qua là đêm mà em bé Dunk của chúng ta ngủ không được. Còn là vì sao nữa? Hôm nay là ngày em bé đi nhận kết quả thi đó ạ.

Em còn đang suy nghĩ trên giường thì mẹ gõ cửa làm em giật mình.

"Em của mẹ dậy chưa nhỉ?"

"Em ra liền mẹ ơi."

Hôm nay ba mẹ lại tiếp tục nghỉ việc buổi sáng để đưa cục cưng của mình đi xem điểm. Đêm qua tên nhóc kia có nhắn cho em, một hai đòi qua đi cùng nhưng lại không được cho phép.

Sau khi được ba mẹ đưa đến trường thì em đi một mình vào trong đó.

Hội trường chỉ có khoảng hai mươi bạn học sinh nhưng thầy cô lại rất đông. Họ ngồi kín hết một dãy bên phải, bao gồm cả những vị lãnh đạo.

"Chào các em, kết quả đã có. Mong là dù có thế nào thì các em cũng đừng thất vọng, dù sao các em cũng là một trong những học sinh xuất sắc nhất. Sau đây kính mời đại diện hội đồng thi công bố kết quả."

Giờ phút này trái tim đập nhanh hơn bất cứ khi nào cả. Một chút nữa thôi là em có thể khiến mọi người tự hào về em rồi đó.

"Xin chúc mừng Nita Pitchayadecha, người giành được vị trí thứ nhất cuộc thi."

Phù... không sao hết mà.

"Về thứ nhì xin chúc mừng em Dunk Natachai Boonprasert đến từ trường phổ thông BangKok và giải ba gọi tên..."

Đi lên sân khấu nhưng lòng có chút khó chịu.

Không phải là giải nhì không có gì, chỉ là Dunk không phải tốt nghiệp sớm để vào môi trường đại học, hay phải đi du học một mình lẻ loi nữa.

Giải nhì của cuộc thi sẽ được ghi thẳng vào học bạ, và đương nhiên sau này cũng sẽ được ưu tiên hơn những bạn khác ở trường đại học em chọn và không cần phải thi tốt nghiệp vì cuộc thi đó cũng hệt như vậy nhưng lại nâng cao hơn.

Nhưng Dunk có khao khát, có tham vọng, chẳng phải em đã rất cố gắng rồi à? Em tin là chỉ thiếu một chút may mắn.

Buổi lễ vừa tan, Dunk ra về cùng tấm bằng danh giá, cũng là sự ao ước của nhiều học sinh Thái Lan. Nhưng vừa đi hướng ra cổng thì có người gọi em, là người công bố giải thưởng vừa nãy đồng thời là chủ tịch hội đồng thi.

"Xin chào ạ."

"Gọi thầy là giáo sư Tang. Quả thật không giấu gì em, thầy đã đọc qua bài luận của em và cảm thấy rất rất ấn tượng, hình như là điểm tuyệt đối nhỉ. Nhưng chắc do thiếu hụt may mắn nên không được vị trí thứ nhất."

"Cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ."

Em bé nở nụ cười khúc khích, không giấu nổi niềm vui. Được gặp riêng để khen thế này thì còn gì bằng.

"Nhất định hồ sơ tốt nghiệp của em sẽ không tầm thường. Sau này nếu có duyên chúng ta gặp lại nhau nhé, thầy không muốn bỏ lỡ một học sinh tài năng như em đâu."

Giáo sư nói xong thì niềm nở đưa tay ra bắt tay với em. Em gật đầu chào rồi chạy ra phía ba mẹ đang đứng.

"Em bé của mẹ có đói bụng không? Chạy làm gì cho đổ hết mồ hôi vậy nè."

Nhớ đến giải nhì của mình thì em có hơi ấp úng không dám khoe với mẹ, cũng không hẳn là giấu diếm.

"Oa! Giỏi thật đó Dunk, vị giáo sư kia gặp riêng con có chuyện gì vậy?"

"Thầy ấy khen bài luận của con xuất sắc."

Mẹ nghe vậy thì đưa tay lên véo hai má mềm của em, với mẹ hành động này là khen em bé đó.

"Đi thôi ba nó, đưa em bé của chúng ta đi ăn thật ngon nào. Giỏi quá rồi, tự hào quá đi. Kì này mấy bà bạn của mẹ chỉ có khen lấy khen để."

Mẹ vuốt ve tấm bằng trong tay em rồi "lên mặt" tự mãn. Ai có con trai giỏi như Dunk của bà thì cũng phải vậy thôi.

Ba mẹ đưa em đi ăn sau đó chở em về nhà ông bà. Cũng lâu lắm em nhỏ chưa đến thăm họ, nhân tiện về thăm thì khoe luôn thành tích vừa đạt được.
_________

Suốt một ngày đều ở chơi với ông bà, nhà năm người vậy mà rất nhiều chuyện để nói, lấy đâu ra chuyện chọc Dunk nữa chứ, hic.

Nhưng mà có ai đó vui quá, ham chơi quá nên quên mất cục tạ ở nhà rồi.

Cho Dunk giải thích! Không phải là quên, hắn là người em muốn khoe nhất sau gia đình đó. Chỉ là có hơi bận nên không liên lạc với cún con được.

Cả ba người về lại nhà, mẹ dặn dò cục cưng của mẹ tắm rửa, nghỉ ngơi sớm rồi ba người tách ra về phòng của mình.

Bạn có một cuộc gọi từ dunknatachai.
Chấp nhận | Từ chối

"Hời ơi sáng giờ người ta gọi anh nóng máy luôn mà anh hong bắt máy miếng nào."


"Tui đi về nhà ông bà, không biết là đi xa nên để điện thoại ở nhà ó."

"Anh nhỏ có hài lòng với kết quả không đó?"

"Bây giờ... là... tám giờ bốn mươi hai phút. Bạn ơi tui qua gặp bạn được hong?"

"Ở đó, mười phút nữa em có mặt."

Dunk vội vàng chạy ra khỏi phòng đi xuống dưới, vừa khỏi cầu thang ra cửa thì bị ba gọi lại.

"E hèm! Đi đâu đó?"

"C-con con đi hóng mát."

"Muốn thì dẫn vào nhà gặp đàng hoàng, đâu có la con đâu mà phải lén lút. Tôi lại rành anh quá cơ."

Cười mỉm với ba rồi đi ra trước cửa, vừa vặn ra đến là hắn đang đi tới. Không biết vì sao nữa, Dunk lại nhào đến ôm hắn lại. Mới có chưa đầy một ngày không gặp mà hai bạn.

"Suýt nữa là ngã lăn hai đứa."

"Chen ơi tui được giải nhì ó."

"HẢ? VẬY LÀ ANH NHỎ KHÔNG PHẢI TỐT NGHIỆP NGAY B Y GIỜ À?"

"Ừm."

Archen mừng rỡ hét lên cầm tay Dunk nhảy nhót xung quanh. Hắn đã chuẩn bị sẵn tư thế nghe lời tạm biệt với anh nhỏ rồi đó, ai có ngờ ông trời thương hắn thế chứ, để anh nhỏ ở gần hắn thêm chút.

"Suỵt! Trễ rồi đừng để bị mắng."

"Hí hí cho anh nhỏ kẹo nè."

"Cảm ơn nha. Rồi đó, tui gặp chỉ để khoe bạn thôi."

"Vậy ý anh là muốn em về nhà chứ gì. Xí không thèm người ta nữa thì thôi."

"Không mà..."

"Hoi hong sao, nhiêu đây là em vui rồi, một lát có thể ngủ ngon được rồi. Anh nhỏ vào nhà đi, còn chưa tắm nữa kìa, tắm trễ hong tốt đâu ạ."

Dunk lấy viên kẹo nho từ hộp kẹo hắn cho mình ra, bóc vỏ rồi ép vào miệng hắn.

"Khỏi cảm ơn, tạm biệt."

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro