35. Đóng cửa quán ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ganh tị với mày ghê, bây giờ mày không phải ôn thi bù đầu bù cổ như tụi tao."

Dunk đang ngồi hút trà dâu nhìn đám bạn của mình đau đầu với đống bài vở để chuẩn bị thi, ai như em chỉ cần làm hồ sơ là xong hết mọi thứ rồi đâu.

Nhóc con của em mấy nay cũng bận chuyện thi cử lắm. Chẳng phải nói đâu xa, sáng nay tranh thủ giờ ra chơi xách ly trà dâu chạy lon ton đến. Sau đó lại hối hả chạy ngược lại về lớp nếu không sẽ trễ giờ học.

Đến mức đó mà vẫn lo cho anh nhỏ đó.

Thấy bạn bè của mình ai cũng chỉ lo làm bài, em có hơi chán nên cũng lấy sách vở ra ôn bài cùng các bạn trong lúc đợi đến chuông ra về. Nhóc đó có dặn anh nhỏ là chuông reo thì đi bộ cẩn thận về nhà, khi nào nhóc xong sẽ gọi cho anh, vì có khi nhóc học ở trường đến tận tối.
_________

Ngày diễn ra kì thi học kỳ,

"Anh nhỏ!"

Em đang ngồi chờ hắn ở dãy ghế đá gần phòng hắn thi, đêm qua nhóc đó ngủ lại nhà em đó mọi người! Nhóc bảo cái gì mà ở lại để lấy may mắn cho môn thi cuối cùng, may mắn đâu em chả thấy, chỉ thấy đau tay vì gõ đầu nhóc ấy mấy cái do gần buổi thi còn làm bài bị sai lặt vặt.

"Sao rồi?"

"Câu này phải ra 9,3 đúng không?"

Dunk cầm lấy tờ đề, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi quay qua đánh hắn hai cái.

"Cái thằng này! Em đọc đề kĩ lại xem nào. Tôi đã nói là nó rất hay đánh lừa mình mà! Sao em không nghe hả?"

"Ơ... anh nhỏ kêu em là thằng..."

Nghe chữ "thằng" còn suy hơn làm sai bài nữa chứ.

"Làm sai rồi chứ ở đó mà nhõng nhẽo."

"Hong có... biết sai ở đâu rồi ạ."

"Hết nói nổi nhóc luôn. Mà thi xong rồi, mình về thôi."

"Về nhà ai? Hay là về nhà chúng ta?"

Dunk lại cốc thêm một cái vào trán Archen, xàm là giỏi.

"Hay mình đi ăn kem đi!"

"Tui hong có đi ăn kem với mấy người thi dở ẹt đâu nha."

"Vậy đi mà kiếm mấy người học giỏi của anh đi đi. Em về đây."

Chuẩn! Dỗi rồi.

Dunk vội chạy theo năn nỉ nhóc đó, người gì mà sơ hở là dỗi à. Nhưng mà Dunk năn nỉ được á nha, năn nỉ được hai cây kem dâu luôn.
_________

Hai tuần trời trôi qua rồi cũng đến lễ tổng kết năm học, buổi lễ được diễn ra trong hội trường, rất rộng, có thể chứa hết toàn bộ học sinh của trường.

Vì được xem là ngôi trường có chất lượng giáo dục nằm trong top đầu cả nước nên lễ tổng kết có khá nhiều người chức vụ cao trong ngành giáo dục tới dự.

Tiến hành khai mạc, phát biểu của ban giám hiệu rồi cũng đến lúc gọi tên học sinh có thành tích vượt trội.

Đầu tiên là khối mười, có bé Phuwin của chúng ta làm cho anh dễ thương của bé ở dưới được phen tự hào, lên mặt với hội bạn.

Khối mười một,

"Mời em Joong Archen Aydin 11A1, học sinh có thành tích vượt trội hẳn, giữ vị trí nhất khối."

Đàn anh khối trên ơi, nở mặt nhé.

Dunk nhìn "em bé" của mình đứng trên sân khấu mà không khỏi cảm thấy vui mừng, giỏi thế cơ mà, sắp giỏi hơn anh nhỏ luôn rồi ấy chứ.

"Đặc biệt nhất là khối mười hai, một bạn học đã đem về danh dự cho trường trong kì thi danh giá bậc nhất cả nước. Mời em Dunk Natachai Boonprasert lên sân khấu. Kính mời đại diện hội đồng thi của cuộc thi trao phần thưởng cho em ấy."

Tiếng vỗ tay vang dội phía dưới, không hổ danh là đàn anh khiến cho mấy em nhỏ ngưỡng mộ noi theo.

"Xời, anh nhỏ của tao ngầu đét!"

Tiệc tùng ăn uống ca hát, chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn xong hết thì cũng đến hơn sáu giờ tối. Hôm nay em nhỏ của chúng ta, anh nhỏ của Archen hạnh phúc lắm đó.

Archen cũng vui lắm, mãi chỉ lo ngắm nhìn anh nhỏ xinh yêu trong bộ đồ tốt nghiệp. Lúc ở đó, Archen cứ rụt rè mãi không dám đến gần xin chụp ảnh với anh nhỏ vì bạn bè của ảnh bu quanh anh ấy đông quá, người ta cũng ngại chứ bộ.

Đang chỉ dám đứng xa nhìn thì bị Dunk phát hiện, em chen ra khỏi mấy đứa bạn xung quanh mình đến kéo hắn tới.

"Không muốn chụp ảnh với tui à?"

"Có ạ... nhưng mà ngại."

"Nếu ngại thì sau này xem lại ảnh chụp tuổi trẻ của tui sẽ không thấy bạn đâu đó. Bạn đừng quên bạn mà người quan trọng với tui ở thời gian này đó nha."

Dunk đưa tay lên véo má hắn âu yếm thì ở xa bạn của em la lên.

"CƯỜI LÊN NHÌN VÀO Đ Y NÈ DUNK!"

Vậy là bắt thành công hình ảnh đàn anh ăn hiếp bạn học khác rồi nha. Nhất định phải bắt đền!
__________

Giữ đúng lời hứa với anh nhỏ nên hiện tại Archen đang cõng anh lên đồi cao nơi có cây điều ước.

Hôm kia Dunk có bảo muốn ước về cuộc sống mới và cảm ơn cây vì điều ước kia đã thành sự thật. Không có chút gì mà muốn xem bí mật của Chen đâu.

"Chen thả tui đi bộ đi, bạn mệt lắm đó!"

"Cõng anh nhỏ mà cõng còn không nổi rồi sau này thêm cục bột khác thì làm sao?"

"Nói gì dạ?"

Hắn im lặng tiếp tục đi về trước. Đến trước cây thực hiện lại hành động chuẩn bị cho ước nguyện. Cả hai tự viết rồi tự treo lên cây. Sau đó lại di chuyển ra chỗ thoáng mát gần đó ngồi.

"Năm sau phải ráng học cho tốt đó nghe chưa?"

"Biết rồi, nhưng em sẽ cố gắng chăm sóc anh nhỏ mặc kệ là khác trường. Anh nhỏ đừng có tìm ngưòi khác để chăm anh nhỏ nha."

"Ờ ờ, trước sau cũng chỉ cho một người chăm thôi."

Dunk xoa đầu của bạn cún. Cún sợ anh nhỏ bị mang đi mất tới vậy luôn hả? Hong sao đâu nha, yên tâm. Dunk dừng chút rồi tiếp lời hỏi hắn.

"Với Chen thế nào là thương vậy?"

"Hửm? "Thương" là hành động mà chỉ đối phương mới có thể cảm nhận rõ được nó. Có thể là hạnh phúc khi được người thương ôm trước khi ra về nè, nói đủ chuyện trên đời ở nơi chỉ có hai người thôi đấy..."

"Bạn cũng đòi hỏi quá ha? Tui chỉ nghĩ thương là cái gì đó nó nhiều hơn yêu một chút."

"Cũng là mang lại hạnh phúc mà, định nghĩa kiểu nào chả được. Cũng có người vừa được cho viên kẹo dâu thì cả đêm đã không ngủ được, ha ha đúng là..."

Dunk nghe hết, những gì nhóc này muốn Dunk biết Dunk đều biết hết, có khi Dunk còn muốn biết nhiều hơn thế cơ.
___________

Trời chập tối thì cả hai cũng đã về đến nhà Dunk. Đánh giá lại một chút, cũng là hoạt động lặp lại như tháng mười hai năm đó, thế mà bây giờ có chút gì lạ quá. Chắc là mấy đứa con nít hay ghẹo nhau đã sắp lớn hết rồi.

Dunk nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy hắn, đan hai cánh tay ở phía sau lưng.

Archen có hơi bất ngờ vì sự chủ động này, mọi hôm hắn khóc lên khóc xuống mà có được có ôm đâu?

"Tui xin lỗi nha, lỡ đọc trộm điều ước của bạn rồi."

"Joong Archen Aydin muốn được anh nhỏ thương."

Không phải với bạn một cái ôm trước khi tạm biệt là thương hả? Anh nhỏ muốn ôm bạn trước khi tạm biệt.

Không phải Dunk cố tình, mà là hắn để lỏng lẻo quá nên Dunk vô tình nhìn trộm điều ước thôi. Xem như giúp hắn thực hiện vậy.

"Em ôm anh lại được không?"

Dunk nghe hắn hỏi vậy thì siết chặt hai cánh tay mình lại hơn, đầu cũng tựa lên vai hắn nặng hơn.

"Để tui ôm cún thôi, xem như là an ủi lúc trước tui hong cho bạn ôm."

"Vậy cái này là cái ôm an ủi hả? Em đã không để bụng rồi, lý do không hợp lệ."

"Hì hì vậy thì do tui nhớ cún ấy. Sợ một lát sẽ nhớ cún ngủ không được, nên bây giờ ôm nhiều nhiều luôn."

Anh nhỏ không tưởng tượng được đâu, cái cảm giác đó nó phê... Được ôm chặt thế này, ăn gian chút là hít hít được cái cổ. Anh nhỏ lại luôn miệng nói nhớ em như vậy thì ai mà chịu cho nỗi.

"Ước gì sẽ được thế này mãi mãi."

ĐÓNG CỬA QUÁN ĂN.

Quán ăn xin được đóng cửa. Cảm ơn sự ủng hộ của các "bạn hàng" trong thời gian qua.

Chúng tôi sẽ cho ra mắt QUÁN NƯỚC tại địa chỉ "Đàn anh, có chuyện rồi!"

Ai có thương yêu với quán thì đợi sửa chữa quán nước nhé. Không lâu đâu ạ.
(

vì đây là hai phần nối nhau nên không lâu thật).

tui là hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro