5. Trà đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của P'Earth, hai ngày sau hắn đã được duyệt vào tập đoàn của anh.

Hắn cố gắng làm việc vì mang ơn với P'Earth rất nhiều. Chỉ trong hai tuần đầu tiên, P'Earth mang hắn đi thuyết phục đầu tư đã kêu gọi được số vốn lớn cho dự án khiến Earth vô cùng hài lòng.

Nhưng về vật chất thì hắn đã ổn hơn rất rất nhiều. Nhưng trong lòng cũng không thoải mái hơn bao giờ hết, gần ba tuần xa anh nhỏ rồi, nhớ nhớ.
__________

Đã hơn ba tuần trôi qua Dunk tự lái xe đi đi về về rồi. Ở thời điểm chuẩn bị mở rộng chi nhánh này ba mẹ Dunk bận lắm, cũng gần mười bốn ngày em chỉ nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại.

Và... Dạo gần đây mấy anh chị đồng nghiệp của em rất để ý em.

"Chị Jemi, nữa rồi kìa."

"Haiz..."

Ngày nào em đến công ty cũng đem đôi mắt sưng húp đến. Em vốn là em út trong bộ phận này nên lúc nào cũng được anh chị quan tâm, giống như là làm việc với mười mấy Archen vậy á. Nhưng mà bây giờ thì...

Cũng để ý, gần đây rủ em ấy đi chơi sau giờ làm, hay ngày nghỉ đi chơi em ấy cũng chẳng đi. Năng lượng của cả phòng bị giảm mất một nửa.

"Dunk..."

"Dạ!"

"Em gõ cái gì trên máy tính vậy?"

Trên máy tính em gõ đều là những hàng chữ không có nghĩa, Dunk nghe bảo thì vội xóa đi lúng túng tìm thứ mình đang soạn.

Anh trai kế bên hằng ngày đến giờ nghỉ đều rủ em làm vài trận game, nhưng gần cả tháng nay tài khoản game của em chắc đã đóng mạng nhện luôn rồi. Thấy vậy chị Jemi đến vỗ vai em.

"Chiều nay đi chơi với chị và nhỏ kia không? Chị biết quán mới mở ngon lắm."

"Em không đi đâu, em bận lắm."

"Chị với em chung bộ phận đó, mình hoàn thành mục tiêu sớm hẳn một tuần mà, bận gì chứ em."

"Em không khỏe, chị với chị ấy đi đi nha."

Hết cách, chị Jemi đành lui về lại chỗ của mình. Đứa nhỏ này sao mà cứng đầu quá đi.

Archen như bị cắt liên lạc hoàn toàn với em, gọi cho ba mẹ thì lần nào họ cũng bận, không thể trả lời câu hỏi "Dunk thế nào?" của hắn được.

Không lẽ đến mức phải nhờ chị Noon quan tâm em?

Hắn biết chính hắn là người mở cái mồm ra đòi cắt đứt với em. Bây giờ qua gặp em thì mất mặt vô cùng. Nhưng mọi người có nhớ đội trưởng Joong Archen đã từng nói gì không?

"Theo đuổi anh, một chút mặt mũi em cũng không cần."

Đánh liều đi tới nhà em. Lúc nãy gọi ba mẹ thì họ bảo em đang ở nhà một mình. Hắn xách bốn túi, hai túi đồ ăn, hai túi nước đến nhà em.

Nhưng xe vừa đậu ở xa, khung cảnh hắn thấy trước mặt khiến hắn nhìn qua đống đồ ăn rồi lắc đầu ngao ngán.

Dừng lại rồi thì được tìm hiểu người mới chứ sao.

Dunk đang đứng nói chuyện với người con trai nào đó, lại còn có vẻ như đang nắm tay. Chốc sau, người đó quay qua, té ra là chủ tịch của hắn- Earth Pirapat, cũng là người anh hắn vô cùng kính nể.

Trái đất tròn thật, vậy mà người hắn thương lại hẹn hò với chủ tịch của hắn. Đành tay lái ra về chứ sao nữa, đấy là tự trọng chứ không phải mặt dày.

Nhưng đó đều là hắn nghĩ, hắn nghĩ có đúng không?

"P'Mix chúc mừng nha."

Earth đưa Mix đến nhà Dunk để thông báo cho em biết tin cục cưng của mình đã mang một sinh linh nhỏ. Dunk vừa nắm tay Mix vừa ngắm nghía cái bụng đó, họ hạnh phúc quá.

Dunk là nắm tay Mix, nhưng vì nhìn ở xa, Earth còn rất to con nên đã che đi hoàn toàn bạn Mix chút éc. Qua con mắt và cái đầu của tên kia thì là hẹn hò luôn rồi.

Một hồi sau EarthMix cũng ra về, Dunk giữ khuôn mặt vui vẻ trước anh của mình như vậy là đủ rồi. Vừa nãy em nhìn cái bụng của Mix mà ao ước, nghĩ nhiều thứ "viển vông".

Em cũng muốn được mang trong mình một sinh linh bé bỏng của em và người em thương nữa. Nhưng người em thương bây giờ đâu mất tiu rồi...

Nghĩ cho đã rồi ôm gối khóc nấc lên, bình thường nếu như cảm xúc có quá mức kiểm soát thì em sẽ lao vào làm việc đến một giờ sáng. Bây giờ không có công việc nên chỉ có thể khóc chứ sao.

Ăn uống thì toàn ăn linh tinh, đồ ăn nấu ra đều phải đổ đi nhiều lần vì em ăn không ngon miệng. Bánh kẹo trong nhà cũng không có bất cứ loại nào.  Không phải là em tiết tiền không mua, mà là em biết nếu em mua về sẽ ăn quá mức, làm gì có ai cản em chứ...

Một tuần trước đồng ý đi chơi với chị Jemi, về nhà khuya rất sợ nhưng vẫn phải cắn răng tự bật đèn lên. Không có ai lau mình, đắp chăn cho ngủ, kết quả sáng hôm sau liền sốt cao.

Archen bỏ đi, Dunk học cách làm người lớn khi không có ba mẹ.

Hắn cũng không khá lên gì mấy, bây giờ chuyện đến nước như vậy níu kéo kiểu gì? Tình đầu dở dang cái mẹ gì chứ? Đều là do hắn ngu mới để mất.

Hắn đối diện với P'Earth kiểu gì đây?
Nhắm mắt làm ngơ có được không, đã mấy lần hắn đi mua thức ăn, nhưng đều mua nhầm hai phần, phần kia còn chú ý ít cay, khi nhận ra thì bật cười đem vứt.

Nấu ăn bữa được bữa không, bữa nào được thì nấu hẳn ba món, dọn ra rồi cũng chỉ có một mình mình, lại dọn vào.

Bọn họ đều thảm như nhau.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro