6. Sữa nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk ngồi dưới sàn, bên cạnh tủ học tập trước kia của mình. Dưới sàn toàn giấy là giấy, mỗi tờ giấy đều đầy kín những chữ cái không được đẹp, còn có hình vẽ hoa hướng dương, vẽ con mèo nữa.

Em lại lấy chiếc hộp chứa những bức thư hắn gửi cho em từ thời học phổ thông:

"Anh nhỏ ơi, cún con đây ạ.

Hôm nay sao cún thấy anh nhỏ buồn buồn, hong chịu nói chuyện với cún. Cún muốn hỏi lắm mà sợ anh nhỏ sẽ giận lại thêm giận. Nhưng mà á cún muốn nói chuyện với anh nhỏ lắm.

Anh nhỏ đọc xong bức thư này thì hong dỗi cún nữa nha.

🌻"


"Trời ơi mưa gì mà to quá ha. Lúc anh nhỏ đọc cái này chắc là anh đang ở nhà, hì hì. Hôm nay Chen học nhiều lắm luôn, thời gian gần anh nhỏ chỉ có lúc cùng anh nhỏ về. Chen viết thư chắc sẽ đỡ nhớ anh nhỏ hơn.

❤️"

"..."

Dunk không biết, nhưng khi đọc lại những lá thư này, em có cảm giác ngày mai thức dậy Archen sẽ qua đây dắt em đi học, Archen sẽ dạy em chơi bóng rổ.

Chứ không còn cảm giác trống vắng như bữa giờ...
___________________

"Anh gọi em."

"Ừm ngồi đi, anh có chuyện cần nói với mày."

Qua hai ngày kể từ việc "hiểu lầm" hôm đó, hôm nay hắn đã phải đối diện với P'Earth.

Anh lấy tài liệu ra, hỏi ý hắn một số hướng đi phù hợp cho dự án sắp tới. Hắn đúng là gà cưng, góp ý chỗ nào anh hài lòng chỗ đó.

Nhưng người để ý tiểu tiết như Earth nhận ra cách nói chuyện của nhóc đó với mình có chút xa cách. Từ lúc nói chuyện với nhóc này ở bờ hồ, Earth đã xem như là thằng em của mình rồi.

Không lẽ nó biết mình là anh họ của Dunk mà giấu nó à?

"Nè ngồi xuống, anh chưa cho mày đi mà mày đi đâu?"

"Em còn phải làm việc."

"Anh kêu mày ngồi."

Nói hắn ngồi xuống, Earth dùng máy pha cafe pha hai ly đem đến, bây giờ cũng mới sáng mà.

"Mày có gì nghi ngờ anh à? Sao mấy ngày nay lạ thế?"

"Dạ không có gì hết."

"Anh hỏi, đó giờ có gì mày cũng nói với anh. Bộ chuyện này hệ trọng lắm à mà cứ ấp úng."

Ừ, biết đâu hy vọng cuối cùng P'Earth không phải là người yêu Dunk thì sao? Mà nếu có phải, Dunk quen một người như Earth hắn cũng yên tâm hơn.

"Anh... anh với Dunk Natachai là mối quan hệ gì vậy?"

ANH BIẾT NGAY, thứ duy nhất làm mày để ý trên đời chỉ có Natachai- EM HỌ CỦA ANH.

Earth cười thầm không cho hắn thấy, gặng hỏi thêm vài câu thì hắn khai.

"Em thấy anh nắm tay Dunk trước nhà anh ấy."

"Không có, đó là nắm tay Mix, Mix là vợ anh."

"HẢ? ANH NÓI THẬT À?"

"Ừ, vậy mày là gì của Dunk?"

Đừng ai hỏi hắn về tên của mối quan hệ được không?

"Không giấu anh, hôm nói chuyện ở bờ hồ là em nói về anh ấy."

"Ý anh là mày xem Dunk là gì?"

"Em thương anh ấy lắm, nhưng mà chuyện hôm đó đã lỡ rồi. Hai hôm trước vì nhớ quá muốn đến làm lành nhưng lại hiểu lầm anh với Dunk..."

Earth muốn quay qua đấm cho nhóc đó một cái ghê, mắt mũi để đâu mà nhìn ra hai anh em họ như vậy thế, trong khi vợ con anh đang đứng kế bên.

"Anh là anh họ của Dunk."

"CÁI GÌ?"

Nghe như sét đánh bên tai Archen, chuyện này mà cũng có thể xảy ra à?
May là hắn đang ngồi chứ nếu đứng là té hồi nào không hay rồi đó.

"Sao anh không nói sớm, anh có đi kể gì với Dunk chưa vậy?"

"Chuyện của mấy đứa bây anh làm gì dám xen vào.  m thầm xem đứa nào đau khổ hơn thôi, không ngờ là hai đứa như nhau."

"Dunk sao rồi anh?"

"Đến gặp đi, chuyện này anh không biết gì hết. Anh tin mày, cái hôm ở bờ sông cũng là Dunk năn nỉ anh chạy theo khuyên mày, đêm đó nó khóc mà vai áo vợ tao vắt ra nước luôn mà."

Vậy đó giờ hắn làm em bé của hắn đau khổ nhiều như vậy sao? Còn hiểu lầm tội nghiệp em. Ba tuần qua cứ như ba năm. Xa vậy là đủ rồi, em về chăm anh nhỏ đây.

"Sao? Thần kì không?"

"Em còn sốc lắm. Nhưng mà em sợ..."

"Đàm phán một mình mày còn làm được, nói chuyện với em của anh mà mày không dám à?"

Anh không biết gì hết, cảm giác không giống nhau.
__________

Hiện tại là sáu giờ bốn bốn phút, trước cửa nhà Dunk đang có một trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Trên tay ôm theo con gấu Bơ. Nôn quá không kịp mua quà làm lành.

"Ai v-?"

Dunk nhìn người trước mặt không khỏi bất ngờ, không kìm lại được lại muốn khóc. Lý do khiến mình khóc mỗi ngày ở trước mặt mình thế này cơ mà.

Anh nhỏ của hắn, sao mắt sưng vậy nè, sao lại ốm như thế, sao má bánh bao của hắn sắp mất rồi?

"Có gì không? Tôi đang bận lắm."

"Anh nhỏ..."

"Tôi là Dunk, không là anh nhỏ gì của ai hết. Người được tôi cho phép gọi anh nhỏ đã bỏ tôi đi lâu rồi."

Hắn cúi gầm mặt xuống, câu nói này sát thương cao lắm đó. Anh nhỏ nói như vậy rồi chỉ có chúng ta đau thôi.

"Bơ hỏi là, sao lâu rồi không có ai ôm Bơ đi ngủ hết vậy? P'Dunk có thể ôm Bơ một chút được không?"

P'Dunk nghe xa lạ quá nhỉ? Nó là từ mà ai cũng có thể gọi mà, còn anh nhỏ, chỉ có một người có thể gọi mà thôi. Em không phải là người đó à anh?

Dunk thấp gối xuống đối diện với Bơ, tay đưa lên vuốt ve thứ đồ vô tri vô giác đóng vai trò làm lành cho bọn họ.

"Bơ nhớ anh lắm hả? Anh xin lỗi Bơ nha, anh không có quyền ôm Bơ như lúc trước nữa rồi. Hướng Dương cũng nhớ người ta lắm, mà gần một tháng qua người ta có ngó gì đến Hướng Dương đâu."

Xoa xoa vài cái nữa rồi Dunk đứng thẳng dậy đối diện với hắn.

"Bơ buồn thì tôi an ủi Bơ rồi, tôi vào nhà đây."

Dunk đẩy hắn ra để đóng cánh cửa lại, vừa khép lại đã ngồi bệt xuống tựa vào cửa khóc nấc lên. Ngoài trời lại đổ mưa, làm ướt hắn và gấu bông, thấm vào tận bên trong cũng đang rỉ máu.

"Bơ!"

Dunk mở cửa ra, đội mưa chạy đến gần hắn rồi lại thấp người xuống như lúc nãy.

"Bơ về kẻo lạnh, mặc áo của anh đi nè."

Em giật lấy quả Bơ quấn áo của mình vào cho nó, rồi nhét lại vào tay hắn bỏ chạy vô nhà.

"Hướng Dương! Cẩn thận bệnh!"

Em nghe hết nhưng chán nản không muốn làm theo. Vào nhà để người ươn ướt nằm lên ghế sofa.

Ở ngoài xe ô tô, hắn tháo cái áo quấn cho Bơ rồi vứt Bơ ra ghế sau, tay ôm lấy cái áo.

"Áo anh nhỏ còn ở nhà em nhiều lắm, nhưng áo có mùi anh nhỏ chỉ có mỗi cái này."

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro