7. Cà phê cốt dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở Bangkok lại đổ mưa nữa rồi, chỉ mới tám giờ hai mươi ba phút sáng mà trời tối mịt. Dunk ngồi ở ghế sofa, chính em và phòng khách cũng nương theo ánh sáng yếu ớt ngoài trời.

Đêm qua mưa to lắm, cái áo ấm em thích nhất cũng đã cho Bơ mượn đem về nhà. Lúc tối chỉ có thể quấn mền đi ngủ, mấy cái áo khác mặc không xinh xinh chút nào.

Em có hư không ạ? Đêm qua mẹ gọi mắng em một trận và còn đòi chạy về nhà ngay đêm đó. Chắc là Jemi đã lén lút to nhỏ với mẹ sau lưng em về bộ dạng có hơi thảm này. Nhưng em bé cản mẹ lại rồi, em nói hôm nay em sẽ nghỉ ở nhà, không lì đòn đi tới công ty để rồi đổ bệnh nữa.

Còn gì nữa ta? À, cái người bế Bơ đến nhà em.

Em tựa đầu trên đầu gối, mắt hướng ra cửa sổ.

Người ta bỏ em đi gần cả tháng, em ăn ngủ thế nào người ta không quan tâm. Em nhớ Chen lắm.

Người hôm qua chẳng phải Chen đâu, nếu như đó là Chen đã năn nỉ em cho vô nhà rồi giải thích cho em nghe mọi chuyện rồi.

P'Earth cũng kín lời quá mức, thành ra em chẳng moi được chút thông tin gì về cún con của em, chỉ moi được thông tin về Joong Archen tài giỏi, xuất sắc gì đó...

Vậy mà đùng một cái, đêm qua người ta đến đây, không có chút gì muốn làm lành với em, chỉ có em phải nén đi giận dỗi của mình để quan tâm họ.

Em đọc truyện, em xem phim, em nghe chị Jemi, gấu Phuwin nói thì đều thấy, đều nghe rằng là nếu bị người nào đó bỏ rơi một thời gian, rồi sau đó quay trở lại, thì nhân vật còn lại đều lạnh lùng, ruồng bỏ vì họ cho rằng đó là trêu đùa tình cảm của họ.

Còn em, em không nỡ bỏ cún.

Chắc là cún có chuyện gì đó mới bỏ em đi lâu như vậy thôi, bây giờ cún về rồi nè. Mà sao nhìn cún, em chẳng thể ôm cún lại khóc huhu như trước nữa.

Cún đến chỉ làm em tự khóc một mình thôi.

Nước mắt đã chảy từ lúc nào, không khóc to lớn, mãnh liệt như lúc tối. Nước mắt của em rơi lã chã vì em chẳng làm chủ được cảm xúc của bản thân được nữa.

Dunk ngóc đầu dậy, lấy tay quẹt nước mắt rồi bỏ đi vô bếp. Ăn rồi mới có sức nhớ người ta chứ.

Reng reng...

"Em nghe nè, P'Earth điện em có gì ạ?"

"À ừ ăn sáng chưa?"

"Em định ăn mà trời mưa to quá nên lười đi mua. Mà sao P' hỏi em cái này?"

P'Earth sẽ không nói là có nhân viên bắt chủ tịch gọi đâu nha.

"À à không gì đâu, anh làm việc nha. Khi nào anh dắt Mix qua chơi với em."

Hành tung bí ẩn lắm nha, tự nhiên hôm nay lại hỏi em ăn sáng chưa. Dunk cũng mặc kệ, chắc P'Earth muốn tập quan tâm con nít trước khi bảo bối nhỏ ra đời.

Earth tắt điện thoại rồi quay qua nhìn cái người ăn vạ đòi mình gọi, nếu không sẽ bỏ việc không làm nữa.

"Mày cứ chủ động đi, mắc gì phải hành anh thế này."

"Em đến gặp anh ấy rồi, anh ấy đối với em xa cách lắm..."

"Haiz, lúc trước em ấy cũng mệt mỏi gấp mấy lần mày bây giờ đó! Mày nghĩ đi đột nhiên lại bị bỏ rơi với lý do không phải tại mình. Mày làm cho em ấy quen với sự có mặt của mày, rồi mày bỏ đi như thế. Sáu năm chẳng ngắn chút nào."

Muốn bị lôi ra đánh một trận rồi ép hắn đến xin lỗi, mong em tha thứ. Chứ hắn còn tĩnh thế này thì hắn nhát lắm, không dám đối mặt với Dunk đâu...

Bỏ sáu năm qua lấy sự tin tưởng ở anh nhỏ, ngu ngục ba tuần liền bị cuốn trôi hết sạch. Hắn không dám chắc bây giờ anh nhỏ còn tin tưởng hắn đâu...

"Nó cũng là em anh, nhìn nó cứ buồn buồn như vậy mà không kể cho ai nghe anh cũng thương lắm chứ. Hỏi thì nó không nói, cứng đầu lắm!"

Earth biết lắm, đứa nhỏ này anh bế từ khi mới có chút xíu, đến lúc nó lớn lên đi học đi chơi cũng đòi Earth chở đi. Cứng đầu nhưng khi được chiều lập tức ngoan ngoãn.

Xem ra ải duy nhất mà Archen cần vượt qua là Dunk Natachai- cũng là đích đến.
___________

Trời hôm nay nắng nhẹ sau mấy hôm mưa tầm tã. Em thức dậy nhìn tới tủ đồ, nơi có bộ đồ công sở đang treo sẵn, trong đầu không có chút hối hả muốn đi làm. Dunk quyết định nghỉ làm, gọi ba một cuộc là xong.

Em tới tủ chọn bộ đồ khác quyết định đi xa một chuyến.

Lần này em không được ôm gối ngủ ngon bên ghế phụ mà phải lái xe suốt đoạn đường dài. Cũng không đi ra khỏi tỉnh gì lắm đâu, đi đến nơi có kỷ niệm.

Đến với thị trấn điều ước cũng khác hẳn, leo lên đồi cũng chỉ lang thang có một mình. Mệt thì tự đứng lại nghỉ ngơi, hết mệt rồi lại đi tiếp.

Cuối cùng cũng đến trước cái cây.

Nhưng em không biết phải ước gì tiếp theo... có lẽ em đến đây để tìm không gian yên ắng một chút, thích hợp với tâm trạng dạo này dậy sóng liên tục.

Em ngồi gần gốc cây thì bị ai đó đập vai nhẹ.

"Con là..."

"A chào bà ạ! Bà là bà T-tul ạ?"

"Là cậu bạn lần trước Joong dẫn đến đúng không? Nó gọi con là anh nhỏ nên ta cũng chưa biết tên con."

"Bà gọi con là Dunk nha."

"Ngồi đây buồn vậy, đến nhà bà chơi với bà nhé."

Em đứng phăng dậy theo bà về căn nhà gần đó. Hai bà cháu ngồi ở mái hiên trước nhà to nhỏ với nhau.

"Sao lại lên có một mình vậy?"

"Con... con sợ phiền Joong ạ."

Bà nghe câu trả lời của Dunk thì biết là em nói dối.

"Phiền hả? Vậy con có biết bốn ngày trước nó lên đây một mình, viết hẳn năm tờ giấy hay không? Bà xin lỗi, nhưng trong đó đều là Dunk Dunk, không lại anh nhỏ anh nhỏ... Ta cũng già rồi, đọc cũng không hiểu."

"Joong lên một mình hả bà?"

"Ngoài con ra nó chưa từng dắt thêm ai lên đây cả."

Em nhìn lên phía cái cây. Ở đó mà treo 10 tờ chắc hết 9 tờ là của Chen, tờ còn lại là của em. Điểm dựa của hai người lúc nào cũng giống nhau.

Dunk hoàn toàn câm nín trước sự thật bà nói ra. Đành đánh trống lãng qua chuyện khác, sợ sẽ không kìm được cảm xúc.

Em ở chơi với bà suốt cả một ngày, ngoài vui vẻ ra thì những chuyện cần biết đều đã biết hết...


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro