8. Nước mía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em về nhà cũng đã sáu giờ tối, loay hoay tắm gội rồi đi xuống nhà tìm đồ ăn cho đỡ đói. Làm nhanh hộp mì trộn rồi ngồi trên ghế vừa ăn vừa xem TV. Sau khi tạm biệt bà Tul thì tâm trạng của em cũng khá hơn nhiều.

Tiếng chuông cửa nhà rung lên, em nghĩ là ba mẹ về sớm tạo bất ngờ cho mình nên vừa cầm hộp mì vừa đi ra mở cổng.

"Ba mẹ-"

Là Archen, bố đường thì được chứ không phải ba mẹ nào hết. Tên này toàn đến lúc em chưa chuẩn bị tâm lý không à...

"Anh..."

"Bơ nhờ cậu trả áo cho tôi à? Hay Bơ bị làm sao?"

"Bơ ở nhà rồi, anh muốn gặp Bơ thì em đưa anh đến."

"Không có Bơ thì cậu về đi, tôi không thân với cậu lắm để có thể về nhà cậu đâu."

Ngài chủ tịch mà thấy cảnh này thì sẽ không tin đâu, con người đối đáp khôn ngoan ở công ty, mà khi đứng trước người thương của mình cũng lo sợ đến bí lời để nói.

"Em xin lỗi. Đừng giận em nữa, nhớ anh nhỏ lắm."

"Cậu cũng cứng mồm phết. Bỏ người ta đi gần một tháng, quay lại bảo nhớ dễ vậy à? Tôi cũng phải học theo cách này mới được."

Hắn bỏ đi ra xe, ôm bó hoa mình cất công chuẩn bị vào lại trước cửa. Người kia nói lời đanh đá nhiều vô rồi cũng đứng đó chờ hắn làm gì đấy?

"Em hái từ vườn của bà Tul, đó là hoa chính tay em trồng ở đó, chính tay em hái, chính tay em gói. Sở dĩ em định sẽ hái tặng người thương của mình vào ngày quan trọng. Nhưng em sực nhớ rằng, em chỉ có một người thương thôi và ngày nào em còn cơ hội đó đều là ngày quan trọng. Nếu để người thương của em buồn nữa thì mấy cây bông này sẽ hận em chết mất."

Bó hoa trước mặt được gói không theo một quy tắc nào cả, hoa thì đến bốn năm loại, lại còn có lá cây không mang chút thẩm mỹ nào nữa. Hên là Archen tặng nên Dunk mới cho nói, gặp thằng khác là đóng cửa vô nhà rồi.

Hắn nói hết câu thì im lặng. Hai người cứ đứng vậy nhìn nhau, à chỉ có Dunk dám nhìn hắn thôi.

Em đưa tay ôm lấy chầm bó hoa từ hắn.

"Ai kia nói nhiều như vậy rốt cuộc mấy em bông có phải thuộc về anh không nhỉ?"

Hắn hấp tấp trả lời câu hỏi, cầm trên tay rồi mà còn giả bộ nữa...

"Có có, mấy em bông đã hứa là thay anh coi chừng anh ấy rồi nha. Khi nào anh ấy tha lỗi cho anh thì anh mới hết nhờ mấy em."

Sự vật nào dù vô tri đến mấy, khi hai người này giận nhau đều trở nên có hồn đến lạ kỳ.

"Bông vào nhà với anh nha."

Em mãi vuốt ve mấy bông hoa rồi quay người lại vào nhà. Mặc kệ vẫn còn một người chưa chịu đi.

Đừng có bảo em vô tâm. Em để ý hết, nhưng em không muốn hạ mình xuống để cho tên đó dễ dàng làm lành đâu. Dunk thấy bàn tay của hắn chi chít vết máu rỉ ra bị khô lại, do bởi vì ở trong bó hoa có hẳn năm cành hoa hồng mà.

"Bông héo mà nhóc đó chưa khiến anh tha lỗi thì anh cho nhóc đó héo theo bông luôn."
___________

"Chào mọi người."

Em bé vừa mở cửa vào phòng làm việc đã hớn hở vẫy tay với mọi người. Chị Jemi cuối cùng cũng được gặp lại nong Dunk yêu dấu của chị. Đây mới là nong Dunk đây nè.

"Bé cưng có chuyện vui hả? Kể chị nghe với."

"Chuyện buồn thôi, buồn vì dạo này P'Jemi hong làm bánh cho em ăn."

Cậu bạn kế bên bàn của em cũng ham vui ké lời.

"Tui cũng buồn, buồn vì nong Dunk lâu rồi không chơi game với tui huhu."

"Giờ làm luôn cho nóng nè!"

"E hèm! Đang trong giờ làm đó nha."

Mấy bữa kia Dunk lúc nào cũng nói vài tiếng rồi về đúng giờ làm, không ở lại nói chuyện với anh chị như lúc trước. Lúc làm việc cũng rất nghiêm túc, ít nói chuyện trên trời dưới đất với họ.

Bây giờ em vui vẻ lại thế này, đối với bọn họ cũng là tin vui rồi.

"Vậy chiều nay cả phòng mình đi quá chén một bữa không? Lâu rồi nên chị nhớ cảm giác say quên lối về quá."

"CHỐT!"

"Nong Dunk sẽ đi đúng không?"

"Em đi thì chị có làm bánh cho em ăn nữa không?"

"Mười hộp vị dâu."

"Tối nay em khao mọi người!"

Tiếng hò hét trong căn phòng thiết kế giữa cái công ty im lặng. Có người gọi em Dunk là Hướng Dương cũng không sai, chỉ cần hôm nào Hướng Dương vui thì y như rằng nơi đó đều ngập tiếng cười giỡn.

Đêm hôm đó, bạn Dunk bị ba với mẹ đánh ba phát vào mông vì về nhà trễ lại còn say khướt đến thế.



hphuc

Có ai ỏ đơ nước nữa k =)) mình hết món rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro