9. Nước ép ổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ xem còn sót khách mời nào không?"

Gần đến thời gian cưới nên nhà Aydin rộn ràng hơn hẳn. Vừa ăn nhanh bốn hộp đồ ăn đặt ở ngoài thì bốn người ngồi lại với nhau đề ra danh sách khách mời đám cưới. Đang đọc lại thì mẹ mới giật mình nhớ ra một người.

"Dunk Dunk chưa có? TRỜI ƠI VẬY MÀ QUÊN HẢ MẤY ĐỨA?"

Noon cũng sực nhớ ra, nhóc đó qua đây chơi với mình suốt, lại còn "thân" với em trai mình. Ba mẹ lại còn rất thích em ấy, ngày trọng đại thế này mà lại quên. Gõ bể đầu!

Archen im lặng sờ sờ gáy nhìn rất khó xử. Chuyến này căng!

"Thằng này sao đây? Nhắc tới em Dunk là mày hăng lắm mà. Bộ hôm nay mẹ nói gì sai hả?"

"Dạ đâu có, con ổn mà."

Chị cẩn thận ghi thêm tấm thiệp mời đo đỏ cho em rồi để vào để chuẩn bị đi mời.
___________

Vì lu bu quá thể, nên chị Noon bận không thể đến nhà đưa tận tay thiệp mời cho Dunk được, mà đã gần sát ngày theo như quy tắc là một tuần trước ngày diễn ra. Chị bèn đá qua cho thằng em của mình rồi điện cho em.

"Em nghe đây chị?"

"Tuần sau chị cưới rồi, xin lỗi Dunk vì không thể tận tay trao thiệp cho em nhé. Lát nữa Joong sẽ đem đến cho em, hôm đó đến chơi vui với chị nha."

"Ơ thật sao? Chị cưới rồi à? Chúc mừng chị, hôm đó bé sẽ đến nha."

"Yêu bé."

Chị có nói lát nữa sẽ có người đến đưa thiệp, ngồi chờ hắn đến thôi.

Vừa nhắc!

"Anh, chị Noon-"

"Biết rồi."

Dunk cầm lấy thiệp mời từ tay hắn, rồi nhẹ giọng đá xéo muốn gây chuyện.

"Đây là chị Noon cưới, vậy khi nào em trai của chị Noon cưới đây để tôi chuẩn bị quà?"

"Đám cưới chị Noon thì anh chuẩn bị quà là đúng. Đám cưới của em thì anh chỉ cần khoác tay em thôi."

"Khoác kiểu gì trong khi bó hoa cậu tặng tôi đã đem đi vứt rồi?"

Dunk lơ đãng nhìn người trước mặt, đôi mắt hiện rõ vẻ thách thức. Ai kia thì đang bật chế độ cún con.

Hắn tin anh nhỏ lắm, còn trong trường hợp thế này nữa. Nhưng mà hắn biết hắn đang sai, anh nhỏ có làm gì cũng không được trách! Anh nhỏ nói vứt thì hắn tin là anh nhỏ vứt thật, mắt ngước lên như muốn hỏi lý do anh làm như vậy, ươn ướt sắp khóc.

"Em về nha..."

Archen đã leo lên xe bỏ về, trong đây có người cười nửa miệng quay lưng bỏ vào nhà.
____________

Ngày diễn ra lễ cưới của chị Noon cũng đã đến, trước đêm hôm đó phận làm em trai cô dâu như hắn phải chạy đủ đường kiểm tra lại mọi thứ. Theo kế hoạch hắn vạch ra trong đầu là năn nỉ anh nhỏ để mình đèo anh nhỏ đến. Nhưng bận đến hơn nửa đêm, gọi cho Dunk thì em cũng không bắt máy, hắn đành ngậm ngùi để vụt mất cơ hội.

"Sắp đến giờ mà con còn đi đâu vậy?"

Mẹ thấy đứa con trai của mình nắm lấy chùm chìa khóa thì thắc mắc hỏi. Gia đình hắn ít nhiều cũng toàn quan hệ kinh doanh, họ đến mà không thấy con trai của ông bà lại hỏi.

"Đón Dunk ạ."

"Ờ vậy thì được."

Nhưng mà mẹ ơi mẹ không biết đâu. Con trai mẹ còn chưa hỏi ý người ta đã tự tiện đến đón, mẹ đoán xem người ta có chịu leo lên xe cùng không đây?

Đến trước nhà em thì hắn lấy điện thoại ra gọi em ra trước.

"Ơ không phải còn hẳn một tiếng nữa à? Mà tôi có nhờ cậu đến đây đâu?"

"Đừng như thế nữa, em đến trước nhà rồi đây..."

"Có mang Bơ đến không?"

"Có có! Em rút kinh nghiệm rồi!"

Có ai mà ngày cưới của chị mình lại mang con gấu bông quả Bơ đi theo không các bác?

"Vậy ẵm Bơ vào nhà, nói Bơ đợi tôi chút."

Archen mừng như nhặt được vàng. Làm gì có Bơ nào ở đây, liu liu anh nhỏ lớn còn bị lừa.

Hắn tự mở cửa vào nhà, tuy là "bỏ nhà" đi ba tuần, nhưng người ta vẫn nhớ mật khẩu đàng hoàng.

Ba ruột của Bơ được cơ hội vào nhà như vậy nên cũng tranh thủ tận dụng chứ. Hắn đi lên lầu, cua vào căn phòng nhỏ quen thuộc, nói quen thuộc cho vui miệng thôi chứ số lần Dunk cho hắn lên đây đếm trên đầu ngón tay. Đa số là những hôm em say buộc hắn phải chăm sóc, vậy mới có cơ hội lên đây đó.

Hắn ngồi trên giường thong thả ngã lưng chống hai tay ra sau.

Dunk cứ nghĩ trong phòng hiện giờ chỉ có một mình nên thoải mái mặc áo choàng tắm mỏng manh đi ra, dây còn thắt sơ sài nữa, thắt sơ sài thì người ta sơ hở sờ soạng nha.

Dunk nhìn mà Dunk sốc.

Anh nhỏ của người "đột nhập" vội vội vàng vàng quay lưng lại với hắn, cơ thể hướng vào tường lúng túng che đậy thứ cần che đậy.

Anh nhỏ ơi, em thề là anh quay lại mới trở nên quyến rũ đấy... Cong cong...

Che xong và khá ổn thì Dunk quay lại. Mọi người không nhầm đâu, chẳng có câu mắng nào ở đây cả...

Hình như người đẹp của chúng ta biết rõ chẳng có ải nào đáng sợ bằng ải mỹ nhân. Dunk tự nhiên đi đến trước tủ như người kia không có mặt ở đây.

"Muốn xem tôi cởi đồ lắm sao?"

Muốn.

Ai đó bảo là rất muốn giúp Chen với...

"Vậy anh nhỏ có muốn cởi cho em xem không?"

"Cậu có quyền xem à?"

Bây giờ trong đầu Archen đang đấu tranh dữ lắm. Một bên là anh nhỏ đang bật đèn xanh với Archen, một bên là anh nhỏ vẫn chưa hết giận, nếu Archen nhào đến là không có làm lành gì hết.

Bỏ rơi mèo có ba tuần mà mèo hóa cáo rồi...

Dunk đưa tay lã lướt qua bả vai của mình, ngón tay nhẹ nhàng cầm vào vạt áo choàng kéo xuống từ từ.

Chen ở bên này thì không tin đâu, hắn cứ nghĩ anh nhỏ đùa chút thôi rồi anh ấy sẽ đuổi Chen ra ngoài. Hai người trước giờ có thân quá mức thì đúng, nhưng như thế này thì...

Hắn đứng vội dậy đến sau lưng Dunk, ép sát bờ ngực của mình vào tấm lưng đang hở đến một nửa, tấm áo choàng tắm như treo lơ lửng, bám víu yếu ớt vào hai cánh tay của em, chỉ cần em thả hai xuống thì bé mèo có thể bị ăn sạch!

Đôi tay có màu sẫm hơn và gân guốc hơn của hắn nâng nhẹ tấm áo choàng lên lại. Đầu hơi ngã trên vai anh, lén lút hít lấy hương thơm đặc trưng quen thuộc mà chỉ người hắn thích mới có.

"Anh nhỏ? Em gọi anh nhỏ được không?"

"Ai muốn gọi gì cứ gọi. Bây giờ người có thể gọi tôi là anh nhỏ không phải chỉ một người."

"Thôi nào, bây giờ em ra ngoài cho anh mặc đồ nhé. Nếu cứ như này sẽ trễ mất."

Hắn hôn lướt lên tấm vai trắng nõn nà thể hiện sự bao bọc, ấp ủ bé nhỏ của mình. Sau đó bỏ ra cửa đứng đợi em.

Archen hôm nay mặc nguyên cây đen có áo sơmi và quần tây. Dunk lại chọn áo vải lụa hở lưng. Nhìn họ dù không để ý vẫn biết là một đôi.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro