10. Chè khúc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở lại lễ cưới không trễ cũng không sớm, chỉ có Joong là bị mẹ mắng vì là người nhà mà lại không có mặt lâu như vậy.

"Dạo này mẹ không thấy Dunk qua nhà nữa nhé. Nguyên liệu làm bánh mua để dành khi nào con qua cũng đã sắp hư."

"Xin lỗi mẹ nhiều ạ. Hôm khác sẽ đến chơi với mẹ."

Cả hai ôm nhau rồi Dunk theo chân Archen vào bàn ngồi đã được chuẩn bị cho gia đình sau khi em chúc phúc cho chị Noon.

Vì bị mẹ ép phải ngồi ở bàn gia đình nhà hắn vì sợ em sẽ ngại ngùng nơi đông người, đông lắm luôn. Cũng sợ không có ai bên cạnh em mặc dù các cô các chị cứ nói chuyện với em liên tục, cứ ít phút theo mẹ đi chào khách thì hắn lại lén đến chỗ anh nhỏ mặc dù luôn bị đuổi đi.

Tiệc tàn khi mọi người đã về hết, lúc này gia đình hắn vẫn còn ở lại vì một số chuyện riêng. Đã đi chung xe với hắn nên em chỉ biết ngồi gần đó đợi hắn.

Đang ngồi thì có một anh phục vụ mang trên vai cả chồng ghế có chân ghế được làm bằng sắt. Vô tình lên bậc không cẩn thận làm hai cái đập thẳng vào bàn chân em, đôi giày da đó không đủ dày để có thể bảo vệ em được.

Hắn trong này nghe tiếng đổ lớn thì vội chạy ra. Thấy thương thương của mình đang tự cúi xuống xoa xoa chân, tay cứ vẫy vẫy ý muốn nói không sao với anh nhân viên.

Trên tay là cái áo khoác da hắn cầm từ nãy đến giờ. Cái lưng lộ cả buổi hôm nay như vậy với hắn là quá đủ rồi.

"Làm ăn cái kiểu gì vậy?"

"Được rồi tôi không sao."

Người lớn quỳ xuống đặt chân anh nhỏ bỏ lên gối mình. Nhẹ nhàng cởi giày ra. Ngón chân cái tím bầm muốn sưng vù hết cả lên.

"Đau lắm nhỉ? Em bế về, không ở đây nữa."

"Còn phải chào ba mẹ nữa."

"Đi về!"

Đừng có gằn giọng, bộ muốn lật ngược tình thế với tui dễ lắm hả?

Tháo hai chiếc giày của em ra, một tay cầm một tay bế cả người em lên. Mèo hóa gấu nhỏ bám chặt hắn lại, rúc đầu vào ngoan ngoãn không hé nửa lời.

"Về nhà em anh có thoải mái không?"

"Về nhà tôi đi đến nhà cậu làm gì chứ!"

Hắn bỏ đôi giày xuống thảm xe, nghiêng người qua bên ghế lái phụ nhìn thẳng vào mắt Dunk.

"Em biết anh nhỏ còn giận em. Không tha lỗi bây giờ cũng được, nhưng chân anh nhỏ đang đau, nghe lời em nhé?"

"..."

"Vậy thì về nhà anh, không sao hết."

Hắn đánh lái di chuyển về lại căn nhà của Dunk. Anh nhỏ còn ngại điều gì đó, để anh nhỏ thoải mái trước đã.

Đến nơi Archen bế anh vào nhà, đặt anh ngồi trên giường rồi đến tủ y tế lấy băng bông.

"Ồ? Em nhớ 3 tuần trước em mua hẳn một hộp băng keo cá nhân, vậy mà bây giờ chỉ còn gần nửa hộp."

Trong lòng có chút khó chịu, rõ là chẳng quan tâm gì đến bản thân mình cả, hư.

Ngồi bệt xuống sàn, bỏ chân Dunk lên gối mình ân cần sát trùng vết thương nhẹ nhất có thể.

Bỗng nhiên em bé bật khóc, nhìn như muốn òa khóc to nhưng lại cố nén lại trong cổ họng phát ra âm thanh nghe chua xót. Em thu chân lại bỏ lên giường lùi thật nhanh vào đống mền gối úp mặt xuống, cơ thể run bần bật từng cơn.

Em bé của hắn buồn rồi, em bé chịu làm em bé của hắn rồi nên mới khóc vậy đó. Người hôm trước mạnh mẽ lắm, là Dunk của mọi người, không phải bé của hắn.

Leo lên ngồi bên cạnh cơ thể của em, tay vừa xoa xoa lưng trần vừa nhẹ nhàng xoay người em lại.

"Bé cưng ơi, Chen ở đây với em mà. Ôm Chen này, Chen xoa lưng cho em nhé?"

Em chịu xoay người lại với hắn nhưng hai tay lại cứ dụi mắt liên tục khiến hắn chẳng thể nhìn cả khuôn mặt hồng hồng được.

"Ngồi dậy nào."

Hắn cứ như dỗ em bé, phải luồng tay vào bắt em ngồi lên ôm mình. Vớ được bờ ngực của hắn em ôm chặt vừa khóc vừa nói.

"Lúc nhỏ... chỉ cần hôm nào Chen học quá giờ hay tập hơi lâu thì sau khi xong đều đến nhà tìm tui hức... để xin lỗi. Bây giờ bỏ tui đi ba tuần không thèm đếm xỉa gì hết! Có phải khi bạn lớn rồi là bạn hong quan tâm tui nữa đúng hong? Huhu..."

Nấc vài tiếng em lại nói tiếp:

"Chen có biết là tui cắt táo cũng đứt tay, pha sữa cũng bị phỏng nhỏ, làm gì cũng chẳng nên... ngủ càng không được. Nhưng tui sợ mẹ buồn, sợ Chen biết sẽ mắng nên chẳng dám động một viên thuốc ngủ, trong khi tui đã mua về rồi kia kìa."

"Tui nhớ bạn Chen lúc nhỏ cơ, chỉ cần tui mệt sẽ chạy đủ đường mua kẹo mua kem cho tui. Tui nhớ lúc đi ăn kem lắm. Bây giờ tui hờn bạn bao nhiêu bạn cũng mặc kệ."

Em nhỏ dứt câu thì buông hắn ra. Đứng dậy khó khăn vì chân đang đau, kéo tay hắn ra cửa phòng.

"Đi về đi! Tui học được cách tự sát trùng vết thương, tự ăn, tự ngủ rồi. Bạn không còn giá trị cho tui lợi dụng đâu."

Câu từ thì đanh thép mà giọng nói lại mít ước, sụt sùi. Dáng vẻ như vừa mới bị mắng, hờn dỗi cả thế giới.

"Rồi rồi em sẽ về. Anh nhỏ lên giường ngủ ngoan đi rồi em sẽ về."

Em dựa vào người hắn để hắn bế đến giường, đắp chăn lên hộ em, ngồi bệt xuống sàn ở bên cạnh xoa lưng cho em nhỏ.

Hắn biết rõ em cưng của hắn miệng mồm rất đanh đá, nhưng vẫn là con mèo muốn được cưng chiều.

Một lúc sau cũng chịu ngủ, mắt mũi má cũng đã đỏ hết cả lên.

"Em bé chỉ biết làm bản thân mình mệt là giỏi."

Đến chân giường kéo tấm chăn lên, nhẹ nhàng sát trùng vết thương lúc nãy còn dang dở. Xong xuôi thì qua ngồi lại bên cạnh giường tựa đầu vào nhắm mắt.

Đến nửa đêm vì lạnh mà mèo con thức giấc. Nhìn thấy người mình mắng chửi vẫn còn ở đó thì không bất ngờ, Archen có khi nào bỏ em đi đâu.

Mèo con ôm mền xuống. Mở tay hắn ra, co rút cả cơ thể lại chui vào lòng hắn. Tức là cái dáng Archen ngồi ngủ và em bé thì chui vào bên trong lòng tựa vào.

Hắn ngủ không sâu, nhận thấy có người quậy với cơ thể của mình thì mở mắt dậy.

Mở ra đã thấy mèo con ngoan ngoãn đắp chăn thành một cục chui vào lòng hắn như thế, muốn thương thương em bé này nhiều hơn nữa cơ.

Hai tay vòng qua ôm em chặt lại, ấm áp.


hphuc

mệt quá ae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro