11. Matcha đá xay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hơn bốn giờ sáng, dường như cả hai cơ thể đều đã mỏi nhừ.

Vì phải ngồi ngủ suốt cả đêm. Dunk vẫn duy trì tư thế cuộn tròn lại trong lòng ngực của hắn nên hiện giờ cũng rất mỏi. Ngủ không được lâu nên cả hai đã thức dậy.

"Sao lại chui xuống đây ngủ để mỏi người vậy?"

Em quay đầu vào bờ ngực của hắn đưa mũi hít hít không trả lời câu hỏi.
Bốn giờ sáng nên không gian vô cùng yên tĩnh, chẳng có tiếng động nào trong căn phòng tối om ngoại trừ tiếng điều hòa đang phả gió.

"Em xin lỗi em bé nhé. Xin lỗi không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng mong em bé cho em được gọi "anh nhỏ" trở lại, có được không?"

"Ừm..."

Hắn siết vòng tay của mình chặt hơn, hai chân vòng qua gói anh nhỏ lại thành cái bánh bao bị lộ nhân ra khỏi vỏ.

"Lên giường ngủ lại đi, còn sớm lắm."

"Hong, ôm như này."

"Bây giờ em mới thật sự tin cây điều ước rất linh nghiệm. Bằng chứng là anh nhỏ đang nằm trong lòng em nè."

Chẳng có thần thánh phương nào có thể hàn gắn lại được hai người họ với nhau, chỉ có họ mới có thể là thần thánh trong câu chuyện của  riêng mình mà thôi.

"Mình đi dạo buổi sáng đi. Lâu rồi chẳng có ai dẫn tui đi hết..."

"Ừm, em bế anh nhỏ đứng dậy."

Sáng hôm đó, em được cho phép lọt hai tay vào áo của người bên cạnh mình. Hắn cũng biết tranh thủ bỏ tay chung vô xoa xoa, truyền hơi ấm cho người bên cạnh.
__________

"Bây giờ Chen về hỏ?"

"Về đâu? Anh nhỏ còn ở đây thì em về đâu?

"Về nhà."

"Về nhà của em mà chẳng có anh nhỏ thì làm sao gọi là nhà được. Em bé của em vẫn chưa cười cho em xem cơ mà, em làm gì dám bỏ đi."

Chắc sau một đêm sướt mướt, Dunk không thể thức dậy tiếp tục vui vẻ cười nói như mọi ngày. Đón bình minh lúc sáng thế này lại làm tâm trạng em "mỏng manh" hơn, như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ òa lên vậy.

Em bé đi vào nhà, cởi áo khoác lộ ra thân trên trắng phát sáng. Cua vào nhà bếp loay hoay định làm gì thì Archen đi vào.

"Có em rồi sao anh nhỏ vẫn không nhờ em làm thế hửm?"

"T-tui chỉ định nấu đồ ăn sáng. Tui làm được mà."

"Nhưng mà anh nhỏ quên là Chen rất thích làm đồ ăn cho anh hả?"

"Vậy tui nhờ bạn làm giúp tui nha."

"Chúng ta cùng làm! Được rồi, rửa cà rốt trước."

Căn bếp vốn yên ắng ở những ngày trước đó, hôm nay có thêm một người nhưng cũng không rộn ràng gì mấy vì chẳng nói với nhau được mấy câu.

"Sao anh nêm nhiều quá vậy?"

"Tui hong biết nêm nếm gì hết."

"Vậy mấy hôm kia ai nấu cho anh ăn?"

"Nhỡ nấu mặn thì ăn mặn thôi. Tui quen rồi, xin lỗi Chen để tui thêm nước vào."

Lời em nói với cái phong thái bình thường đến mức khiến tim hắn nhói lên. Anh nhỏ học rất giỏi, rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện...

Hắn cản đôi tay định bỏ thêm nước vào.

"Không sao hết. Sai thì hôm khác làm lại, em muốn ăn đồ anh nhỏ nấu. Muốn thử cảm giác anh nhỏ trải qua."

Dunk đổ nước đi rồi quay lại việc nấu chính, bây giờ mà ao ước Dunk cảm động cũng khó lắm.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, đôi khi chỉ có vài câu hắn chủ động hỏi em về công việc. Nhưng em làm sao dám nói sự thật, chỉ ậm ừ cho qua.

Bé nhỏ nhớ rất rõ, sau mỗi bữa ăn hắn sẽ rất hay kêu em đi ngủ trưa cho khỏe. Em nhớ mà, em thích nhất là ngủ ở sofa. Nằm bên cạnh hắn, mắt đã nhắm nhắm sắp ngủ nhưng lại bật dậy bỏ lên phòng.

Em ôm gối mền xuống lầu, tự giác đắp vào rồi quay lưng vào ghế ngủ. Hóa ra một chút cũng không chịu làm phiền hắn.

Nằm ngửa bên cạnh em, hắn nhớ lại toàn bộ sáng hôm nay. Bây giờ thêm cả hành động này thì bất lực lên tiếng.

"Anh cho phép em gọi là anh nhỏ, nhưng anh không phải là anh nhỏ của em. Ngoan thế này, em chẳng muốn gọi là anh lớn đâu. Anh nhỏ của em hư lắm, nhưng em thích anh nhỏ hơn."

"Tui chuẩn bị trước cho tương lai. Đâu ai biết trước được điều gì."

"Đúng là lấy lòng tin của anh khó hơn rất nhiều. Vậy thì cần mẹ gì mấy lời khen có cánh và sự tin tưởng ở ngoài kia."

Lời lẽ dường như đã mất kiểm soát. Dunk kéo chặt mền ôm vào lòng sợ sệt hắn sẽ mắng mình to hơn, thậm chí là đánh mình. Em không biết, không biết vì sao em lại nghĩ vậy...

Hắn nhìn cái chăn cứ bị kéo siết vào trong lòng, cơ thể dần co lại thì biết bản thân đã dọa em một trận. Hắn chỉ cần nhăn mày là em đã ngoan ngoãn, như thế này em không quen.

"Em xin lỗi. Em nên ra ngoài ha? Anh ngủ ngon, khi anh dậy em sẽ ở đây với anh dù cho em có vô dụng."

Cánh cửa mở ra, hắn bỏ ra ngoài ngồi dưới bậc thềm nhà giữa ban trưa. Thời tiết cũng không nắng gắt đến nỗi khó chịu. Lấy trong túi gói thuốc lá nhỏ, châm lửa lên rồi phả một hơi ra ngoài không khí.

Thân ảnh nhỏ nằm trên ghế làm sao mà có thể ngủ ngon được cơ chứ? Em cứ nghĩ người làm hắn bực là em, sợ lắm, sợ mất Archen. Nhưng nếu có sợ mất là có thương đúng không?

Tầm năm phút sau, Dunk lật chăn mở cửa ra tìm hắn.

Vừa thấy em ra, Archen liền bỏ thuốc lá xuống chân dập tắt. Em bé không thích hắn dùng những thứ như thế này, về chất gây nghiện chỉ nên dùng một mình em bé thôi.

"Tui xin lỗi... Bạn vào ngủ với tui đi."

"Anh nhỏ không có lỗi, em xin lỗi mới đúng. Xin lỗi em bé của em. Lại đây em ôm anh nhỏ vào."

Hắn bế em đu trên người mình đi ngược lại vào ghế. Nhưng khi hắn thả thì em không chịu bỏ tay ra khiến hắn phải ôm ngược lên lại ngồi xuống ghế.

"Chen ơi."

"Ơi anh?"

"Mùi thuốc lá..."

"Vậy anh nhỏ nằm chờ em chút nha. Em đi tắm sẽ quay lại liền."

"Hong..."

"Mèo nhỏ của em sao nhõng nhẽo thế này? Em dọa mèo sợ nhiều lắm hả?"

Duy trì tư thế cả hai ôm chặt nhau, Archen còn vuốt ve mái tóc mềm của Dunk liên tục.

"Hong có, Chen hong dọa, tại tui mít ướt mà."

"Nhưng anh nhỏ mà khóc khi ở bên cạnh Chen là Chen sai nhiều rồi. Vậy anh lên phòng đợi em tắm nha."

Hắn bế em bé lên phòng, để em ngồi trên giường đợi hắn. Khi tắm xong, hắn vừa ra em đã nhào đến đòi ôm ôm.

"Được rồi ôm ôm, đi ngủ thôi. Thương em bé quá."

Chiều tối, hắn mở mắt đã không thấy Dunk ở cạnh mình. Đành bước xuống nhà kiếm em, ngủ sâu quá, anh nhỏ bỏ đi cũng không biết cơ.

Trong bếp có thân hình nhỏ đứng ở đó, em kêu hắn ngồi xem TV đợi em một chút. Lát sau bé nhỏ đem theo cái bánh mình tốn công làm cả buổi chiều ra, em có vẻ là không tự tin cho hắn xem món bánh này rồi nên cứ buồn buồn cầm bánh ra.

Dunk đặt chiếc bánh bị nướng cháy, không phải cháy xén mà gần như cháy đen như than. Hắn nhìn chiếc bánh rồi nhìn anh nhỏ.

"Xin lỗi, muốn làm bánh nhưng lỡ để bánh bị cháy mất rồi."

Lúc em lấy bánh từ lò nướng ra. Nhìn cái bánh cháy đen đã muốn bật khóc, không vì lý do gì cả, cũng có thể vì em thất vọng về bản thân mình. Nhưng Dunk lại không bỏ đi, em vẫn mang đến cho kem tươi, cho dâu lên như thường.

Em không biết.

Archen lấy cái bánh, vừa ăn vừa xem TV.

"Dunk, em thích anh, thích bánh của anh. Không xin lỗi nhé!"

Ngày hôm nay hắn không phải vùi đầu vào công việc. Nhưng Dunk của hắn lại có một ngày không vui, hắn không muốn chỉ vì cái bánh có thể khiến Dunk buồn thêm.

Một cái bánh cháy không làm Archen mất vui, nhưng một lời nói của hắn bây giờ có thể làm Dunk trở nên tệ hơn.

Hắn thích anh nhỏ, nên không muốn điều đó xảy ra.

hphuc

🗣chi tiết cái bánh cháy đen có tham khảo từ trang "Thoughts of Jacktone" trên facebook. (Trong fic là ảo thôi, ngoài đời mọi người không nên ăn bánh hoặc đồ ăn đã bị cháy khét nha. Đồ ăn đã cháy khét sẽ sinh ra các chất có thể tích tụ gây nên ung thư đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro